Vừa lúc ấy Mousqueton trở lại với ba con ngựa trang bị đầy đủ sẵn sàng.
D'Artagnan lại lên yên như anh ta đã nghỉ ngơi tám hôm rồi.
— Ơ này, - anh bảo Planchet, - thanh trường kiếm của ta…
— Còn tôi, - Porthos trỏ vào thanh kiếm nhỏ trang trí có đốc kiếm mạ
vàng mà nói, - tôi có thanh kiếm chầu Vua.
— Bạn ơi, hãy cầm lấy thanh trường kiếm.
— Vì sao?
— Tôi cũng không biết nữa, nhưng nên luôn luôn mang nó, tin ở tôi.
— Thanh trường kiếm của ta đâu, Mouston! - Porthos bảo.
— Ôi thưa ông, - Mousqueton - thế là cả một bộ đồ chiến tranh; chúng ta
đi trận rồi còn gì? Vậy thì ông cứ bảo tôi ngay, để tôi còn phòng bị.
— Mouston ơi, - D'Artagnan nói, - với chúng ta, những chuyện phòng bị
bao giờ cũng tốt. Cậu không có trí nhớ tốt hoặc cậu đã quên rằng chúng ta
chẳng có thói quen đi đến để chơi vũ hội hay dạ khúc.
— Than ôi, đúng là tôi đã quên thật rồi! - Mousqueton vừa nói vừa vũ
trang cho mình từ đầu đến chân.
Họ phi khá nhanh và đến Cung Giáo Chủ vào khoảng bẩy giờ mười lăm.
Phố phường đông đúc vì là ngày lễ Pentecôte, và đám đông ngạc nhiên
nhìn hai chàng kỵ sĩ mà một đến là bảnh bao như vừa mới lấy ở trong hộp
ra, còn chàng kia thì lấm những bụi bậm cứ y như vừa mới ở chiến trường
về.
Mousqueton cũng thu hút cái nhìn của bọn lêu lổng và do cuốn tiểu
thuyết Don Quichotte lúc ấy đang thịnh hành tràn lan, nên một vài người
bảo rằng đó là Sancho
sau khi mất chủ đã tìm thấy hai ông chủ khác.
Đi tới tiền sảnh, D'Artagnan như về đến nhà mình. Đúng phiên đội ngự
lâm của anh trực gác. Anh cho gọi người môn vệ đến và đưa cho hắn xem
lá thư của Tể Tướng gọi anh trở về không thể chậm một giây phút. Môn vệ
cúi mình và vào chỗ Các Hạ.
D'Artagnan quay về phía Porthos và như thấy bạn mình đang xao xuyến
hồi hộp. Anh lại gần ghé tai và bảo: