CHƯƠNG XXVIII
Gặp gỡ
Họ còn phóng mười phút nữa như vậy.
Chợt có hai chấm đen tách ra khỏi mảng tối, tiến lên, to dần và càng to ra
càng rõ hình thù hai kỵ sĩ.
— Ô, ô! - D'Artagnan nói, - họ tiến đến chúng ta đấy.
— Mặc xác những kẻ đi đến, - Porthos nói.
— Ai đi kia? - Một giọng ồ ồ hô lên.
Ba kỵ sĩ vẫn lao, chẳng dừng lại mà cũng chẳng trả lời tuy nhiên người ta
nghe thấy tiếng kiếm rút ra khỏi vỏ và tiếng cò súng lách cách của hai bóng
đen.
— Ngậm dây cương vào miệng! - D'Artagnan bảo.
Porthos hiểu ý và cả hai người lấy tay trái rút súng ngắn ở bao dưới yên
ra và lên cò súng.
— Ai kia? - Lại một tiếng quát vang lên. - Không được tiến thêm một
bước nếu không sẽ chết!
Porthos hầu như bị nghẹt thở vì bụi và miệng nhai dây cương như ngựa
nhai hàm thiếc, đáp:
— Ghê nhỉ! Chúng ta đã thấy khối chuyện ghê gớm hơn thế!
Anh vừa dứt lời, thì hai bóng đen chặn đường lại và dưới ánh sao lấp
lánh những nòng súng đang hạ thấp xuống.
— Lùi lại ngay? - D'Artagnan quát to, - nếu không chính các ngươi sẽ
chết!
Hai phát súng ngắn đáp lại lời dọa ấy, nhưng hai người công kích đã
xông lên nhanh đến nỗi cùng lúc đó đã nhào vào địch thủ.
Một phát súng thứ ba vang lên do D'Artagnan bắn sát đầu họng súng và
kẻ thù của anh ngã gục. Còn Porthos va vào địch thủ của mình mạnh đến