không, Mouston?
— A, ông ơi, cái mông bên phải nay vẫn còn đau.
— D'Artagnan ơi, cậu có chắc là đuổi đúng đường không? - Porthos hỏi.
— Mẹ kiếp! Cậu không nghe thấy họ nói gì à?
— Nói gì cơ?
— Rằng những con ngựa này là của ông De Montbazon.
— Thế thì sao?
— Ông De Montbazon là chồng bà De Montbazon.
— Sao nữa?
— Mà bà De Montbazon lại là tình nhân của ông De Beaufort.
— A! Mình hiểu rồi, - Porthos nói, - bà ta đã xếp đặt các trạm thay ngựa.
— Đúng thế.
— Và chúng ta chạy theo Quận Công bằng những con ngựa mà ông ta
vừa mới rời ra.
— Porthos thân mến ơi, cậu thật là thông minh tuyệt vời đấy! -
D'Artagnan nói, giọng nửa nạc nửa mỡ.
— Ô chà! - Porthos nói - thế mà mình vẫn như thế này đấy thôi.
Họ phóng như vậy một tiếng đồng hồ, mấy con ngựa sùi bọt mén trắng
xóa, và máu từ bụng chảy ra.
— Hừ! Mình nhìn thấy gì kia nhỉ? - D'Artagnan nói.
— Cậu thật là may mắn nếu cậu trông thấy cái gì đó trong đêm tối mù
mịt như thế này - Porthos nói.
— Những đốm lửa.
— Tôi cũng trông thấy, - Mousqueton nói.
— A, a? Có lẽ chúng ta đuổi kịp họ.
— Hay! Một con ngựa chết! - D'Artagnan vừa nói vừa kéo con ngựa của
mình ra khỏi chỗ nó vừa nhảy tránh, - dường như bọn họ cũng mệt bở hơi
tai ra rồi.
Porthos cúi rạp mình xuống bờm ngựa và nói:
— Hình như có tiếng một toán kỵ sĩ.
— Vô lý
— Mà đông nữa kia.