— Bạn thân mến ơi, - D'Artagnan nói, - nếu anh kêu một tiếng, tôi bắn
vỡ sọ anh ra.
Và anh trỏ cái nòng súng ngắn mà anh đặt ngay dưới cánh tay để tiếp tục
công việc.
— Nhưng ông ơi, - viên quản lý nói, - Ông có biết rằng những con ngựa
này là của ông De Montbazon không?
— Càng hay, - D'Artagnan nói, - như vậy chắc hẳn phải là ngựa tốt.
Viên quản lý lùi dần mấy bước toan ra cửa và nói:
— Này ông, tôi xin báo trước là tôi sẽ gọi người nhà ra.
— Và tôi cũng sẽ gọi người của tôi, - D'Artagnan nói, - tôi là trung úy
ngự lâm quân của Nhà Vua, tôi có mười lính đi theo, và này, anh có nghe
thấy họ đang phi không? Ta xem nào.
Người ta chẳng nghe thấy gì hết, nhưng viên quản lý sợ rằng nghe thấy
thật.
— Xong chưa, Porthos? - D'Artagnan hỏi.
— Tôi xong rồi.
— Còn cậu, Mouston.
— Tôi cũng vậy.
— Thế thì ta lên ngựa và đi thôi.
— Cứu tôi với! - Viên quản lý kêu - Cứu tôi với, các đầy tớ và súng ống
ra đây.
— Lên đường? - D'Artagnan bảo, - sẽ có nổ súng.
Và cả ba người phi như gió.
— Cứu tôi với! - Viên quản lý gào lên, trong khi tên coi ngựa chạy sang
tòa nhà bên cạnh.
D'Artagnan cười phá ra và bảo:
— Cẩn thận không có lại bắn vào ngựa của chúng mày đấy.
— Bắn! - Viên quản lý đáp lại.
Một ánh sáng như tia chớp soi sáng đường; rồi đồng thời với tiếng nổ, ba
người kỵ sĩ nghe tiếng đạn réo và tan đi trong không trung.
— Chúng bắn như những tên hầu, - Porthos nói, - Thời ông De
Richelieu, người ta bắn khá hơn. Cậu còn nhớ con đường Crèvecoeur