— Chúng ta đi vì công việc của Nhà Vua.
— Thì sao?
— Vì công việc Nhà Vua, chúng ta đòi mấy con ngựa.
— Đúng thế. - Porthos nói.
— Vậy thì không nói một lời và vào việc luôn.
Cả ba người đi trong đêm tối lặng im như những bóng ma. Đến một chỗ
đường ngoặt, họ trông thấy một ánh lửa ở giữa lùm cây.
— Nhà kia rồi? - D'Artagnan khẽ nói. - Porthos, cậu cứ để mặc mình và
làm theo nhé. Họ luồn lách từ cây này sang cây khác và đến cách nhà hai
mươi bước mà không ai nhìn thấy. Đến đó, nhờ có ngọn đèn treo ở nhà kho,
họ nhận ra bốn con ngựa rất đẹp mã. Một tên đầy tớ đang băng cho chúng.
Bên cạnh là đống yên cương.
D'Artagnan bước sấn tới và ra hiệu cho hai đồng đội đứng sau mình mấy
bước.
— Tôi muốn mua những con ngựa này, - anh bảo.
Tên này quay lại, kinh ngạc nhưng chẳng nói chẳng rằng.
D'Artagnan quát:
— Mày không thấy à, đồ vô lại?
— Có chứ, - tên này đáp.
— Tại sao mày không trả lời.
— Bởi vì ngựa này không phải để bán.
— Thế thì lấy đi vậy, - D'Artagnan nói.
Và anh đặt tay lên con ngựa gần nhất. Hai đồng đội đồng thời làm theo
anh.
— Ấy các ông ơi! - Tên hầu la lên - Chúng vừa mới chạy sáu dặm mà
vừa mới tháo yên cương chưa được nửa giờ.
— Nghỉ nửa giờ là đủ rồi, - D'Artagnan nói, - và chúng chỉ càng thêm
hăng thôi.
Tên coi ngựa gọi người ra giúp mình. Một người kiểu như quản lý ra
đúng vào lúc D'Artagnan và đồng đội đặt yên lên lưng ngựa.
Viên quản lý toan to tiếng.