— Thế thì lại là chuyện khác.
— Lại một con ngựa nữa. - Porthos nói.
— Chết à?
— Không, ngắc ngoải.
— Có yên cương hay tháo ra rồi?
— Có yên cương.
— Thế thì đúng là họ đấy.
— Can đảm lên! Ta sẽ tóm lấy họ.
— Nhưng mà nếu họ đông, - Mousqueton nói, - không phải ta tóm họ,
mà chính họ tóm ta.
— Ô hay? - D'Artagnan nói, - họ tưởng chúng ta mạnh hơn họ, bởi vì
chúng ta truy đuổi mà, cho nên họ sẽ sợ hãi và tản mát ra.
— Chắc chắn đấy! - Porthos nói.
— A! Các cậu có trông thấy không nào? - D'Artagnan kêu lên.
— Phải rồi, lại những đốm lửa, đến lượt tôi cũng trông thấy, - Porthos
nói.
— Tiến lên! Tiến lên nào? - D'Artagnan nói, giọng the thé, - sau năm
phút nữa chúng ta sẽ được cười.
Và họ lại lao đi. Những con người giận dữ vì đau đớn và vì ganh đua,
bay trên con đường tối, ở giữa đường người ta đã bắt đầu nhận thấy một
đám đông dài dặc hơn và đen sẫm hơn khoảng còn lại của chân trời.