Đúng thế, D'Artagnan không tin rằng Athos có thể dùng mưu gian; song
anh tìm cớ để không đi đến nơi hẹn.
— Phải đến đấy chứ, - vị lãnh chúa De Bracieux đường bệ nói tiếp. - Họ
có thể cho là chúng ta sợ hãi. Này, bạn thân mến ơi, chúng ta đã dám chọi
với năm mươi kẻ thù trên đường cái lớn; chúng ta cũng sẽ chọi tốt với hai
anh bạn trên Quảng Trường Hoàng Gia.
— Phải phải, tôi biết, - D'Artagnan nói - nhưng họ đã theo các Hoàng
Thân mà không bảo cho chúng ta biết trước. Athos và Aramis đã chơi tôi
một vố làm tôi hết sức kinh ngạc. Hôm qua ta đã khám phá ra sự thật; hà tất
gì hôm nay chúng ta còn phải đi tìm hiểu điều khác nữa.
— Cậu thật sự nghi ngờ à? - Porthos hỏi.
— Về Aramis thì đúng vậy, từ khi hắn làm Tu Viện Trưởng, bạn thân
mến ơi, cậu không thể hình dung hắn bây giờ thế nào đâu. Hắn nhìn chúng
ta vướng trên con đường dẫn dắt đến chức giám mục, cho nên có lẽ hắn sẽ
chẳng phiền lòng nếu cần phải thủ tiêu chúng ta.
— A, về Aramis thì lại là chuyện khác, - Porthos nói, - và tôi chẳng lấy
làm lạ.
— Ông De Beaufort cũng có thể đến lượt mình thử bắt chúng ta lắm chứ.
— Ô hay! Ông ta đã bắt được chúng mình và lại thả ra cơ mà. Với lại,
chúng ta sẽ đề phòng, mang đủ vũ khí và mang theo Planchet với cây súng
trường của hắn.
— Planchet là Fronde - D'Artagnan nói.
— Vứt mẹ nó những cuộc nội chiến đi? - Porthos kêu lên, - người ta
không còn có thể tin cậy ở bạn bè hay người hầu nữa. A! Nếu như Mouston
có đây! Còn có một người không bao giờ rời bỏ ta.
— Phải, chừng nào mà cậu còn giàu có. Này! Bạn thân mến ơi, chẳng
phải là những cuộc nội chiến chia rẽ chúng ta; chẳng qua vì chúng ta không
còn ở tuổi hai mươi nữa; vì những niềm hăng hái chân thành của tuổi trẻ đã
mất đi rồi để nhường chỗ cho tiếng thì thầm của quyền lợi, cho hơi thở của
tham vọng, cho những lời khuyên bảo của lòng ích kỷ. Phải, cậu nói có lý,
ta cứ đi đến đó, Porthos ạ, nhưng ta phải vũ khí đầy đủ. Nếu không, họ sẽ
bảo rằng chúng ta hoảng sợ. Ơ này, Planchet đâu?