— Thỏa đáng! Với những người không những vừa mới mạo hiểm tính
mạng mình mà còn giúp ích lão ta một việc lớn mà gọi là thỏa đáng ư?
— Một việc lớn à, việc gì thế! - Porthos hỏi.
— Chà, hình như tôi đã cho ngựa đạp phải một ông tham nghị của Nghị
Viện.
— Sao? Cái người nhỏ nhắn, đen đen mà cậu đã xô ngã ở góc nghĩa
trang Saint Jean phải không?
— Đúng thế, bạn thân mến ạ. Này, ông ta như cái gai trước mắt Giáo
Chủ đấy. Khốn nỗi, tôi lại không đè bẹp ông ta. Có khi ông ta sẽ trở lại và
còn cản trở lão.
— Này cậu, - Porthos nói, - Chính tôi đã rẽ ngựa để nó khỏi giẫm lên
người ông ta! Có lẽ để lần khác?
— Đáng lẽ lão ta phải trả tiền tôi về ông tham nghị mới phải, cái lão mặt
mo ấy?
— Chà! Nếu ông ta không bị đè bẹp hẳn…
— A! Nếu là ngài Giáo Chủ De Richelieu, chắc hẳn ngài sẽ nói: “Năm
trăm écu về một ông tham nghị!”.
— Thôi không nói chuyện ấy nữa. Porthos này, mấy con ngựa ấy của cậu
đáng giá bao nhiêu?
— Ồ, bạn ơi, nếu Mouston tội nghiệp có đây, hắn sẽ nói với cậu giá tiền
tính đến đồng hào và xu lẻ.
— Không sao! Cậu cứ nói đi, tính đến mười écu lẻ. - Vulcain và Bayard
mỗi con giá chừng hai trăm pistol, và cứ cho là con Phébus giá một trăm
rưỡi nữa đi, tôi cho là ta định sát giá đây.
— Vậy thì còn dư ra bốn trăm rưỡi pistol, - D'Artagnan nói với vẻ khá
hài lòng…
— Ừ - Porthos nói, - nhưng còn yên cương?
— Đúng quá đi rồi. Yên cương giá bao nhiêu?
— Coi là cả ba bộ một trăm pistol đi…
— Được một trăm pistol, - D'Artagnan nói, - Vị chi là còn dư ba trăm
rưỡi pistol.
Porthos gật đầu tán thành.