— Bây giờ ta đưa ông chủ quán năm mươi pistol để trả chi phí của
chúng ta? - D'Artagnan nói, - còn ba trăm pistol ta chia nhau.
— Chia đi, - Porthos bảo.
— Việc nhỏ nhặt! - D'Artagnan lẩm bẩm, tay nắm những tờ bạc của
mình.
— Hừ? - Porthos nói, - lại vẫn chuyện ấy à. Nói đi.
— Gì cơ?
— Ông ta không đả động gì đến tôi ư?
— À, có chứ, - D'Artagnan vội reo lên, anh sợ làm bạn mình nản nếu bảo
rằng Tể Tướng chẳng hề nhắc đến bạn một tiếng. - Có chứ!
— Ông ta nói…
— Ông ta nói gì? - Porthos hỏi.
— Khoan đã, để tôi nhớ lại đúng lời ông ta. Ông ta nói rằng: “Về phần
bạn ông, thì ông hãy báo ông ta cứ yên tâm chẳng có gì quản ngại”.
— Tốt! - Porthos nói, - như thế là rõ như ban ngày rồi, ông ta vẫn tính
phong mình là Nam Tước.
Vừa lúc ấy chuông đồng hồ nhà thờ gần đó điểm chín giờ. D'Artagnan
giật mình.
— A! Đúng rồi, - Porthos nói, - Bây giờ chín giờ mà cậu nhớ chứ, đến
mười giờ là ta có cuộc hẹn ở Quảng Trường Hoàng Gia.
— Thôi, im đi, Porthos! - D'Artagnan la lên với vẻ nóng nảy, - cậu đừng
nhắc lại cái kỷ niệm ấy nữa; chính nó làm cho tôi bực bội khó chịu từ ngày
hôm qua. Tôi chẳng đi đâu.
— Tại sao thế? - Porthos hỏi.
— Bởi vì thật là điều đau lòng phải gặp lại hai con người ấy, họ đã làm
hỏng công việc của chúng ta.
— Mà họ có lợi thế gì đâu, - Porthos nói. - Lúc ấy tôi vẫn còn một khẩu
súng đã nạp đạn còn các cậu thì đã đứng đối mặt nhau, kiếm trong tay.
— Phải, - D'Artagnan nói - nhưng nếu như cuộc hẹn hò này che giấu một
điều gì.
— Ồ - Porthos nói, - D'Artagnan, cậu không nên tin như vậy.