“Nghĩa là ban đêm ạ, thưa Đức Ông”.
“Ái chà! Tôi tưởng ông là Gascogne cơ mà, ông bạn thân mến?”
“Tôi chỉ là Gascogne khi tôi thành công thôi, thưa Đức Ông”.
— Câu trả lời làm vừa lòng ông ta, vì ông ta bật cười, ông ta nói tiếp:
“Điều đó dạy tôi là phải cho các lính cận vệ những con ngựa tốt hơn, bởi
vì nếu như họ đuổi kịp các ông và mỗi người đều có thể làm được như ông
và bạn của ông, thì có thể ông đã giữ đúng lời hứa và mang hắn về đây
hoặc chết hoặc sống”.
— Ơ này! Nếu chuyện như vậy thì tôi thấy cũng chẳng đến nỗi dở đâu, -
Porthos nói.
— Ồ, Lạy Chúa! Không đâu, bạn thân mến ơi, đó chỉ là một cách nói
thôi. - Rồi D'Artagnan bất chợt nói - Không thể tưởng tượng được, những
cái bánh quy này hút mật ghê thật? Cứ như là những miếng bọt biển ấy!
Gimblou đâu, một chai nữa!
Chai rượu được mang đến rất nhanh chứng tỏ anh được cửa hàng kính nể
như thế nào. Anh nói tiếp:
— Cho nên lúc tôi cáo lui, thì ông ta gọi lại. Ông ta hỏi tôi:
“Các ông có ba con ngựa bị chết hoặc bầm máu chân phải không?”
“Vâng, thưa Đức Ông”.
“Chúng đáng giá bao nhiêu?”
— Ấy - Porthos nói, - tôi thấy có lẽ là một dịp khá tốt đấy chứ!
“Một nghìn pistol, - tôi trả lời”.
— Một nghìn pistol? - Porthos kêu lên. - Ô, ồ! Nhiều quá đấy; nếu ông ta
sành về ngựa, chắc ông ta phải mặc cả.
— Thực tình là lão ta muốn mặc cả lắm đấy, cái lão đê tiện ấy, vì lão
nhảy bật lên một cái kinh khủng và nhìn tôi trừng trừng. Tôi cũng nhìn lại,
lão hiểu ra và thò tay vào tủ lão lấy phiếu của nhà băng Lyon.
— Để lĩnh một nghìn pistol à?
— Một nghìn pistol chẵn, không thêm một đồng nào; cái lão keo kiệt ấy!
— Thế cậu lấy chưa?
— Đây rồi.
— Thực tình mình thấy ông ta làm thế này là thỏa đáng rồi!