Mùa đông, dậy lúc tám giờ, mùa hè, sáu giờ đến nhà ông Treville nhận
khẩu lệnh và nghe ngóng công việc. D’Artagnan, dù chưa phải ngự lâm
quân, vẫn thực hiện công việc với giờ giấc chính xác đáng khen. Chàng
luôn đi gác, vì luôn đi theo một trong ba người đến phiên gác của họ. Cả
doanh trại ngự lâm quân, mọi người đều biết chàng là ai, cũng coi chàng là
một đồng đội tốt. Ông De Treville ngay buổi tiếp xúc ban đầu đã đánh giá
cao chàng và thật lòng yêu mến, không ngừng tiến cử chàng với Nhà Vua.
Về phần mình, ba chàng ngự lâm rất yêu quý người bạn trẻ. Tình bạn đã
liên kết bốn con người lại với nhau và nhu cầu ngày gặp nhau ba bốn lần
hoặc cho việc quyết đấu, hoặc vì công việc, hoặc để vui chơi, khiến họ
không ngừng chạy theo nhau như hình với bóng và người ta luôn gặp
những con người không thể tách rời nhau ấy tìm nhau từ vườn hoa
Luxembourg đến quảng trường Saint-Sulpice hoặc từ phố Chuồng Chim
Câu Cũ đến Vườn Luxembourg.
Trong khi chờ đợi, những lời hứa hẹn của ông De Treville cũng được xúc
tiến. Rồi một hôm, Nhà Vua hạ lệnh cho ông Hiệp Sĩ des Essarts lấy
D’Artagnan vào làm thiếu sinh quân trong đại đội cận vệ của ông.
D’Artagnan thở dài khoác bộ quần áo cận vệ mà chàng những muốn các
thêm mười năm tuổi thọ để đổi lấy chiếc áo ngự lâm quân. Nhưng ông De
Treville hứa sự ưu ái đó sau hai năm tập sự, vả chăng, việc tập sự có thể rút
ngắn nếu D’Artagnan có cơ hội lại làm một việc gì hữu ích cho Nhà Vua
hoặc lập được một chiến công chói lọi. Sau khi được hứa hẹn như vậy
D’Artagnan rút lui và từ ngày hôm sau, bắt đầu việc quân ngũ.
Thế là đến lượt Athos, Porthos và Aramis đi gác với D’Artagnan khi đến
phiên chàng. Đại đội của Hiệp Sĩ des Essarts nhận cả bốn người như thế,
thay vì một người, hôm nhận D’Artagnan.