hiu bắt đầu thổi lên khoản gia chánh ở phố Phu Đào Huyệt, nghĩa là khi số
bốn mươi đồng vàng của Vua Louis XIII đã bị ngốn hết hoặc gần như thế,
hắn bắt đầu ca cẩm khiến Athos thấy lợm giọng, Porthos thấy hỗn láo và
Aramis thấy lố bịch. Athos khuyên D’Artagnan thải tên vô lại ấy, Porthos
muốn phải đánh đã và Aramis cho rằng một ông chủ phải được nghe những
lời ca ngợi mình.
— Nói như các anh thì dễ - D’Artagnan nói - Athos, anh sống câm lặng
với Grimaud, cấm hắn nói, do đó, không bao giờ nặng lời với hắn. Còn anh,
Porthos, anh sống vương giả, anh như một vị thánh đối với tên Mousqueton
của anh. Cuối cùng anh, Aramis luôn luôn phân tâm bởi những nghiên cứu
thần học, anh tạo cảm hứng sùng kính sâu sắc cho bác hầu Bazin của anh,
một con người hiền lành ngoan đạo. Nhưng tôi là kẻ không địa vị chắc
chắn, không tài sản, không phải ngự lâm quân mà cũng chẳng phải quân
cận vệ, làm sao tôi gây được lòng yêu mến, sự nể sợ hoặc lòng kính trọng
của Planchet?
— Sự việc nghiêm trọng rồi! - Ba người bạn trả lời - Đó là công việc nội
tình. Với người hầu cũng phải như với đàn bà thôi, phải tỏ ngay mình là
chủ, nếu muốn giữ họ ở lại với mình. Cậu hãy nghĩ kỹ đi!
D’Artagnan suy nghĩ và cho rằng trước hết hãy tạm đánh cho Planchet
một trận rồi hắn sẽ làm việc một cách có ý thức thôi. Thế rồi, sau khi đã
nện hắn, chàng cấm hắn không được rời khỏi công việc nếu không được
phép, chàng nói thêm: “Bởi vì ta không thể cứ xúi quẩy mãi, ta đang mong
đợi không gì lay chuyển nổi những vận hội tốt đẹp hơn. Vận may của ngươi
cũng sẽ đến nếu còn ở bên ta. Và ta là một ông chủ quá tốt nên không để
ngươi lỡ vận may bằng cách chấp nhận cho nghỉ việc như người yêu cầu
đâu.”
Cách xử sự đó khiến mấy người bạn đều rất phục. Planchet cũng phục và
không nói đến chuyện ra đi nữa.
Bốn người bạn trẻ như sống trong một cộng đồng. D’Artagnan chưa mắc
thói quen nào khi từ tỉnh nhỏ đến và rơi vào một thế giới hoàn toàn mới mẻ
với mình, noi theo ngay những thói quen của các bạn.