Một người được dẫn vào nhà, dáng vẻ giản dị và có vẻ là một thị dân.
Planchet thay cho món tráng miệng, rất muốn được nghe lỏm chuyện,
nhưng người thị dân tuyên bố với D’Artagnan rằng, điều mà người này
định nói với chàng là quan trọng và phải giữ kín, nên muốn chỉ còn hai
người với nhau.
D’Artagnan đuổi Planchet ra và mời khách ngồi. Phải mất đến một lúc
yên lặng, hai người chỉ nhìn nhau như để làm quen trước đã, sau đó
D’Artagnan mới nghiêng mình tỏ ý chàng đang chờ nghe. Người thị dân
nói:
— Tôi nghe nói ông D’Artagnan như một chàng trai trẻ vô cùng dũng
cảm và cái danh tiếng mà ông xứng đáng được hưởng đã khiến tôi quyết
định thổ lộ với ông một điều bí mật.
— Xin ông cứ nói - D’Artagnan bảo, trong lòng linh cảm thấy một điều
gì có lợi - Ông nói đi.
Người thị dân lại ngừng một lúc rồi tiếp tục:
— Thưa ông, tôi có một người vợ là người chăm lo khăn áo cho Hoàng
Hậu, một người không thiếu ngôn ngoan và sắc đẹp. Người ta xui tôi cưới
nàng thế là đã được ba năm, dù nàng chỉ có một chút vốn nhỏ, bởi vì ông
De la Porte, người mặc áo bào cho Hoàng Hậu là cha đỡ đầu của nàng và
che chở cho nàng…
— Rồi sao nữa, thưa ông? - D’Artagnan hỏi.
— Rồi thì! - Người thị dân tiếp - Rồi thì! Thưa ông, vợ tôi bị bắt cóc
sáng hôm qua, khi vừa ra khỏi phòng làm việc.
— Và ai đã bắt cóc vợ ông?
— Tôi không biết chắc lắm, thưa ông, nhưng tôi ngờ một người.
— Vậy chứ cái kẻ ông ngờ ấy là người nào?
— Một người, đã theo đuổi nàng từ lâu.
— Chết tiệt?
— Nhưng ông có muốn tôi nói ra với ông - người thị dân tiếp tục - rằng
tôi tin trong chuyện này, ít vấn đề tình ái hơn là chính trị.
— Ít tình ái hơn là chính trị ư? - D’Artagnan lặp lại với vẻ đang suy nghĩ
rất nhiều - Vậy ông nghi ngờ gì?