— Tôi không biết liệu tôi có nên nói với ông điều tôi nghi ngờ không?
— Thưa ông, ông sẽ thấy tôi tuyệt đối chẳng đòi hỏi gì ông cả. Chính
ông là người đã đến đây. Chính ông đã nói với tôi rằng ông có một bí mật
muốn thổ lộ với tôi. Vậy ông cứ làm theo ý ông, còn thì giờ để ông rút lui
mà.
— Không, thưa ông, đối với tôi, ông có vẻ một chàng trai lương thiện, và
tôi tin tưởng ở ông. Vậy là tôi tin rằng không phải tại tình yêu của vợ tôi
mà nàng bị bắt giữ, mà là do tình yêu của một vị phu nhân quyền thế hơn
vợ tôi nhiều.
— À, à, hẳn là tại những mối tình của phu nhân De Bois Tracy chăng? -
D’Artagnan nói, muốn tỏ vẻ hiểu những việc triều đình, trước mặt người thị
dân.
— Cao hơn, thưa ông, cao hơn.
— Của phu nhân De D’Aiguillon?
— Còn cao hơn nữa.
— Của phu nhân De Chevreuse?
— Cao hơn, cao hơn nhiều!
— Của nương… - D’Artagnan dừng lại.
— Vâng, thưa ông - người thị dân trả lời rất khẽ, đủ để nghe thấy, tỏ vẻ
hoảng sợ.
— Và với ai?
— Còn với ai được nếu không phải với Công Tước de…
— Công Tước de…
— Vâng, thưa ông! - người thị dân trả lời, cố làm cho giọng mình câm
hơn.
— Nhưng làm sao ông biết mọi chuyện đó?
— Chà, làm sao tôi biết ư?
— Phải, làm sao ông biết được? Không có chuyện tâm sự nửa vời ấy,
hoặc, ông hiểu đấy.
— Tôi biết được là do vợ tôi, thưa ông, do chính vợ tôi.
— Vợ ông biết chuyện… nhưng do ai?