— Tên bà ta là gì? Tên bà ta!… Nói đi nếu không thì không có xá tội gì
hết.
Kẻ sắp chết như gom hết sức mình lại.
Cặp mắt mục sư lóe sáng.
— Anne De Bueil? - kẻ bị thương lẩm bẩm.
— Anne De Bueil! - Mục sư kêu lên và vừa đứng bật dậy vừa giơ hai tay
lên trời, - Anne De Bueil? Mi nói đúng Anne De Bueil phải không?
— Phải, phải, chính tên bà ta, và bây giờ hãy xá tội cho tôi, vì tôi đang
chết đây.
— Ta xá tội cho mi! - Gã mục sư kêu lên với một cái cười ghê rợn làm
dựng đứng tóc gáy kẻ sắp chết. - Ta xá tội cho mi ư? Ta không phải là linh
mục?
— Ông không phải là linh mục ư? - Tên đao phủ kêu lên - Thế ông là ai
vậy?
— Ta sẽ nói cho mi biết, tên khốn kiếp!
— Ôi, lạy Chúa! Lạy chúa!
— Ta là John Francis De Winter!
— Tôi không biết ông? - Đao phủ nói.
— Đợi đấy, đợi đấy mi sẽ biết về ta. Ta là John Francis De Winter; còn
người đàn bà ấy….
— Sao! Người đàn bà ấy…?
— Là mẹ của ta.
Tên đao phủ thét lên tiếng kêu thứ nhất, tiếng kêu khủng khiếp mà người
ta nghe thấy trước tiên.
— Ôi! Hãy tha thứ cho tôi, hãy tha thứ cho tôi - hắn lẩm bẩm, - nếu
không phải là nhân danh Chúa thì ít ra là nhân danh ông, nếu không phải là
với tư cách linh mục thì ít ra với tư cách con trai bà.
— Tha thứ cho mi ư? - Gã mục sư quát - Tha thứ cho mi ư? Chúa có lẽ
làm như vậy, nhưng ta thì không bao giờ?
— Vì lòng thương, - tên đao phủ vừa nói vừa giơ tay về phía gã.
— Không có lòng thương đối với kẻ đã không có lòng thương. Mi hãy
chết mà không được sám hối, chết tuyệt vọng và bị đày xuống địa ngục!