Mục sư tái mặt đi và lau mồ hôi trán, rồi ra cài chốt cửa lại. Đao phủ
tưởng gã bỏ rời mình lại nằm vật ra giường mà rên rỉ.
— Không, không, tôi đây - mục sư nói và vội vàng trở lại bên giường. -
Kể tiếp đi, những người đàn ông ấy là ai?
— Một là người ngoại quốc, người Anh thì phải. Bốn người kia là người
Pháp và mặc binh phục ngự lâm quân.
— Tên họ là gì? - Mục sư hỏi.
— Tôi không biết. Song bốn vị công hầu kia gọi người Anh kia là Huân
Tước
— Người đàn bà ấy có đẹp không?
— Trẻ và đẹp! À phải, nhất là đẹp. Tôi vẫn còn như trông thấy bà ta lúc
quỳ dưới chân tôi, bà ta cầu nguyện, đầu ngửa ra đằng sau. Từ đấy tôi
không bao giờ hiểu nổi làm sao mà tôi lại chém một cái đầu xinh đẹp và tái
xanh đến thế.
Mục sư như bị một nỗi xúc động lạ lùng, chân tay run lên bần bật, miệng
muốn hỏi một câu mà không dám. Cuối cùng sau một cố gắng mãnh liệt, gã
nói:
— Tên người đàn bà ấy là gì?
— Tôi không biết. Như tôi đã nói, bà ta lấy chồng hai lần. Một lần ở
Pháp, một lần ở Anh.
— Ông bảo bà ta còn trẻ à?
— Hai mươi lăm tuổi.
— Xinh đẹp à?
— Mê hồn.
— Tóc hoe vàng?
— Phải.
— Tóc rậm phải không, và xoã xuống ngang vai?
— Phải.
— Mắt có nét biểu hiện tuyệt vời phải không?
— Khi nào bà ta muốn. Ồ, phải đúng như thế.
— Giọng nói dịu dàng kỳ lạ.
— Làm thế nào mà ông biết được.