— Chừng nào mà tôi còn hạ thủ nhân danh pháp luật và công lý thì cái
nghề của tôi vẫn cho tôi ngủ yên vì được núp dưới bóng công lý và luật
pháp. Nhưng từ cái đêm khủng khiếp mà tôi được dùng làm công cụ cho
một cuộc trả thù riêng và tôi đã vung dao với lòng căm ghét lên một tạo vật
của Chúa, thì từ ngày ấy…
Gã đao phủ ngừng lời và lắc đầu một cách tuyệt vọng. Mục sư ngồi ở
chân giường kẻ bị thương bắt đầu quan tâm đến câu chuyện kể ra một cách
thật lạ lùng.
Với tất cả sức bật của một nỗi đau khổ từ lâu dồn nén lại nay cuối cùng
bộc lộ ra, kẻ sắp lìa đời kêu lên:
— Ôi, tôi cũng đã cố dập tắt nỗi hối hận bằng hai mươi năm làm việc
thiện; tôi đã lột bỏ tính tàn bạo tự nhiên cho những kẻ đổ máu; trong mọi
cơ hội, tôi đã liều thân để cứu tính mạng của những kẻ lâm nguy và tôi đã
giữ gìn cho cõi trần những kiếp người để đổi lại những kiếp sống mà tôi đã
cướp đi. Chưa phải đã hết: Của cải thu được trong việc hành nghề của tôi,
tôi đem chia cho những kẻ nghèo. Tôi chăm đi lễ nhà thờ, những người
trước lẩn tránh tôi đã quen nhìn tôi. Mọi người đã tha thứ cho tôi, vài người
còn yêu mến tôi nữa. Nhưng tôi chắc rằng Chúa đã không tha thứ cho tôi vì
rằng cái kỷ niệm về cuộc hành quyết ấy cứ theo đuổi tôi mãi, và dường như
đêm nào tôi cũng thấy hiện lên trước mặt tôi quái tượng của người đàn bà
ấy.
— Một người đàn bà! Thế ra ông đã ám sát một người đàn bà? - Mục sư
kêu lên.
— Thì ra ông cũng vậy? - Gã đao phủ nói - Ông đã dùng một từ nó vang
bên tai tôi: Ám Sát? Vậy là tôi đã ám sát, chứ không phải hành quyết. Vậy
tôi là một kẻ sát nhân, chứ không phải là một kẻ xử tội!
Hắn nhắm mắt lại và buông ra một tiếng rên rỉ. Hẳn là sợ hắn chết mà
không nói thêm được gì, mục sư vội vàng bảo:
— Tiếp tục đi, tôi không biết gì về chuyện đó cả. Khi nào ông kể hết,
Chúa và tôi sẽ phán xử.
Như sợ mở mắt ra là lại trông thấy một vật gì đó hãi hùng, gã đao phủ
vẫn nhắm mắt kể tiếp: