— Ôi, thưa cha, nhất là ban đêm mà tôi đi qua sông thì nỗi kinh hoàng
mà tôi không thể thắng nổi lại càng tăng gấp bội; lúc ấy bàn tay tôi nặng
trĩu cứ như vẫn còn cầm thanh đao; nước sông trở thành màu máu, và tất cả
những tiếng nói của thiên nhiên, tiếng cây cối xào xạc, tiếng gió thổi rì rào,
tiếng sóng vỗ ì ộp, tất cả hòa thành một tiếng khóc than, tuyệt vọng, kinh
hồn thét vào tai tôi: “Hãy để cho công lý của Thượng Đế phán xử”
— Mê sảng? - Mục sư lẩm bẩm và lắc đầu.
Đao phủ mở choàng mắt, cố xoay mình về phía mục sư và nắm lấy cánh
tay mà nói:
— Mê sảng, ông bảo thế à? Ồ, không đâu, vì rằng đó là buổi tối, vì rằng
tôi đã ném xác người ấy xuống sông, vì rằng những lời lẽ mà niềm hối hận
nhắc lại với tôi những lời lẽ ấy chính tôi đã thốt ra trong niềm kiêu hãnh;
sau khi là công cụ của công lý con người, tôi tưởng rằng mình đã trở thành
công cụ của công lý Thượng Đế!
— Nhưng này, chuyện ấy xảy ra thế nào nhỉ? - Mục sư hỏi.
— Vào một buổi tối, một người đàn ông đến tìm tôi, đưa cho tôi xem
một tờ lệnh, tôi đi theo ông ta. Bốn vị lãnh chúa khác chờ tôi. Họ che mặt
tôi và dẫn tôi đến. Tôi vẫn dành quyền phản đối, nếu như công việc mà họ
bắt tôi làm tỏ ra không đúng. Chúng tôi đi chừng năm sáu dặm đường,
buồn thảm, lặng lẽ và hầu như chẳng nói một lời. Cuối cùng qua cửa sổ một
căn nhà tranh nhỏ, họ trỏ cho tôi trông thấy một người đàn bà đang ngồi tì
tay lên bàn và bảo tôi: “Đó là người cần phải hành quyết”.
— Kinh khủng! - Mục sư nói. - Và ông đã tuân theo?
— Thưa cha, người đàn bà ấy là một con quái vật. Người ta nói mụ đã
đầu độc người chồng thứ hai của mình, mưu toan ám sát em chồng mình,
ông này cũng có mặt trong số những người ở đây; mụ vừa mới đầu độc chết
một thiếu phụ trẻ là tình địch của mụ, và người ta còn nói là trước khi rời
nước Anh, mụ còn sai người đâm chết vị sủng thần của Vua Anh.
— Buckingham? - Mục sư kêu lên.
— Phải, Buckingham, đúng thế.
— Người đàn bà ấy là người Anh phải không?
— Không, là người Pháp, nhưng lấy chồng ở Anh.