CHƯƠNG XXXIV
Xá tội
Việc ấy diễn ra như thế nào? Chúng ta đã thấy chẳng phải do tự nguyện,
mà trái hẳn lại, vì miễn cưỡng mà gã mục sư phải đi theo kẻ bị thương
được gửi gắm cho gã một cách đến là kỳ cục. Có lẽ hắn đã tìm cách chạy
trốn nếu có thể được; nhưng những lời dọa nạt của hai người quý tộc, đám
tùy tùng ở ngay cạnh họ và chắc đã được dặn là chẳng nên tỏ ra ác ý quá đã
khiến gã mục sư đóng vai người nghe xưng tội cho đến nơi đến chốn. Và
khi đã vào buồng rồi, hắn đến bên giường kẻ bị thương.
Bằng một cái nhìn mau lẹ đặc biệt ở những kẻ sắp chết do đó không có
thì giờ để mất, gã đao phủ ngắm nghía khuôn mặt của kẻ sẽ là người an ủi
mình; rồi tỏ vẻ kinh ngạc nói:
— Thưa cha, cha hãy còn trẻ thế?
— Những người mặc chiếc áo như của tôi không có tuổi, viên mục sư
khô khan đáp.
— Chao ôi! - Kẻ bị thương nói, - xin cha hãy nói năng với tôi nhẹ nhàng
hơn một chút; tôi cần có một người bạn trong lúc lâm chung này.
— Ông đau đớn lắm à? - Mục sư hỏi.
— Vâng, nhưng đau đớn linh hồn nhiều hơn thể xác.
— Ta sẽ cứu vớt linh hồn cho ông, - người trẻ tuổi nói, - nhưng có thật
ông là đao phủ xứ Béthune như những người kia nói không?
Chắc hắn sợ rằng cái tiếng đao phủ sẽ xua đi những việc giúp cuối cùng
mà mình cầu xin, kẻ bị nạn vội vàng nói:
— Nghĩa là tôi đã làm nghề ấy, nhưng bây giờ thì không làm nữa tôi đã
bỏ nghề mười lăm năm rồi. Tôi vẫn còn dự những cuộc hành quyết, nhưng
tự tôi không làm, ồ, không!
— Vậy là ông kinh sợ cái nghề của ông à?
Gã đao phủ buông một tiếng thở dài, rồi nói: