— Mục sư - Chủ quán kêu - Mục sư đâu rồi?
Grimaud xông ra phía cửa sổ nhìn ra sân.
— Nó đã trốn ra lối này.
— Ông cho là như vậy à? - Chủ quán hốt hoảng nói.
— Thằng nhỏ đâu, hãy ra chuồng ngựa xem có con la của mục sư
không?
— Không thấy con la đâu nữa ạ!
Grimaud đến gần kẻ bị thương, nhìn những nét thô kệch và hằn rõ kia nó
gợi nhớ lại một kỷ niệm thật là khủng khiếp. Sau một giây lát suy ngẫm ảm
đạm và âm thầm, cuối cùng bác nói:
— Không còn hồ nghi gì nữa. Chính là hắn ta.
— Hắn còn sống không? - Chủ quán hỏi.
Không trả lời, Grimaud mở cái áo chẽn của người bị nạn để sờ tim xem,
còn chủ quán thì bước lại gần. Nhưng đột nhiên hai người lùi lại, chủ quán
hét lên một tiếng kinh hãi, còn Grimaud thì tái mặt đi.
Một lưỡi dao găm cắm phập đến tận gốc vào phía ngực bên trái của gã
đao phủ.
— Chạy đi gọi cấp cứu ngay, - Grimaud bảo, - tôi sẽ ngồi canh ở đây.
Chủ quán ra khỏi buồng, ngơ ngác như kẻ mất hồn; còn người vợ thì
nghe tiếng chồng kêu đã chạy bạt vía.