Arminges và Olivain đang đợi họ. Cả bốn người lên ngựa, đi nước kiệu
theo con đường mà Raoul và De Guise đã đi và mất hút ở đằng xa.
Khi viên quản lý và đoàn tùy tùng đã đi khuất, thì một lữ khách mới
dừng lại trước cửa quán.
— Thưa ông cần gì ạ? - Chủ quán nói mà vẫn còn run và tái người đi vì
điều vừa mới phát hiện.
Lữ khách ra hiệu muốn uống, rồi đặt chân xuống đất, và chỉ vào con
ngựa ra hiệu kỳ cọ.
“Quỷ nợ ở đâu ấy? - Chủ quán lầm bầm, - hình như lão này câm”.
— Thế ông muốn uống ở đâu. - Gã hỏi.
— Ở đây - lữ khách nói và chỉ vào một cái bàn.
“Ta lầm rồi, - chủ quán tự nhủ - hắn không hoàn toàn câm”. Và gã cúi
mình rồi đi lấy một chai rượu vang và bánh quy đem đặt trước mặt vị thực
khách ít lời này.
— Ông có cần gì khác nữa không? - Gã hỏi.
— Có chứ.
— Thế ông cần gì?
— Cần biết xem ông có trông thấy một vị quý tộc trẻ tuổi cưỡi con ngựa
hồng và có tên đầy tớ theo hầu đi qua đây không?
— Tử Tước Bragelonne phải không? - Chủ quán hỏi.
— Đúng thế!
— Thế ra ông là Grimaud?
Lữ khách gật đầu.
— A, thế thì vị chủ trẻ tuổi của ông mới ở đây cách mười lăm phút, ông
ấy sẽ ăn trưa ở Mazingarbe và sẽ ngủ ở Cambrin.
— Đây đến Cambrin bao xa?
— Hai dặm rưỡi.
— Cảm ơn.
Yên trí sẽ gặp chủ trước khi trời tối, Grimaud có vẻ bình thản hơn lau mồ
hôi trán, rót rượu ra cốc và uống lặng lẽ. Bác vừa mới đặt cốc xuống bàn và
toan rót cốc thứ hai, thì một tiếng kêu khủng khiếp phát ra từ căn buồng có
gã mục sư và kẻ sắp chết.