— Ta đi thôi, Bá Tước, ở đây tôi cảm thấy khó chịu.
— Lần nữa xin cảm ơn các vị lãnh chúa trẻ trung tuấn tú, - kẻ bị thương
nói - và xin đừng quên tôi trong những lời cầu nguyện?
— Cứ yên tâm! - De Guise vừa nói vừa thúc ngựa đuổi theo Bragelonne
đã đi trước hai chục bước.
Lúc ấy hai người đầy tớ đã khiêng cáng vào trong nhà. Chủ quán và vợ
đã chạy đến, đang đứng trên bậc cầu thang. Kẻ bị thương như đang lên
những cơn đau dữ dội; song bác ta chỉ bận tâm xem ông mục sư có theo
vào không. Vừa trông thấy cái người mặt tái nhợt và máu me đầm đìa ấy,
người đàn bà nắm chặt lấy cánh tay chồng.
— Kìa! Mình làm sao thế? - Chủ quán hỏi. - Phải chăng tình cờ mình
thấy khó ở?
— Không, nhưng trông kìa? - Người vợ nói và chỉ kẻ bị thương cho
chồng.
— Chết chửa, ông ta có vẻ đau dữ.
— Không phải tôi định nói như vậy, - người vợ vẫn run bắn lên nói tiếp,
- tôi hỏi ông có nhận ra người này không?
— Người này ư, khoan đã…
— A! Hình như ông đã nhận ra, - người vợ nói, - vì ông cũng đang tái
mặt đi kìa.
— Thật vậy! - Chủ quán kêu lên. - Tai hại cho nhà ta! Đó là tên đao phủ
cũ xứ Béthune.
— Đao phủ cũ xứ Béthune! - Gã mục sư trẻ lẩm bẩm và đột nhiên dừng
lại, để lộ trên gương mặt một cảm giác ghê tởm đối với kẻ sám hối.
Ông Arminges đang đứng ở cửa, nhận thấy vẻ lưỡng lự ấy bèn nói:
— Ông mục sư ơi, dù làm đao phủ hoặc đã từng làm đao phủ, kẻ khốn
khổ kia vẫn cứ là một con người. Vậy ông hãy giúp cho hắn cái việc cuối
cùng mà hắn yêu cầu ở ông, và việc làm của ông chỉ càng thêm xứng đáng
mà thôi.
Gã mục sư không đáp lại gì cả, mà tiếp tục lặng lẽ đi về phía căn buồng
thấp nơi hai người đầy tớ đã đặt kẻ sắp chết lên giường. Trông thấy người
của Chúa đến gần giường kẻ bị nạn, hai đầy tớ đi ra và đóng cửa lại.