— Hãy đi đi, các vị lãnh chúa trẻ tuổi của tôi, - kẻ bị thương nói, - và cầu
cho cả hai ông được ban phước lành vì có lòng thương người.
Quả thật là như các ông nói, các ông đã làm tất cả những gì có thể làm
cho tôi; tôi chỉ có thể nói với các ông một lần nữa: Chúa phù hộ cho các
ông và những người thân thiết của các ông.
De Guise bảo viên quản lý:
— Chúng tôi đi phía trước, ông sẽ đuổi theo chúng tôi trên đường
Cambrin.
Chủ quán đứng ở cửa và đã chuẩn bị mọi thứ, giường, băng, vải xé, và
một tên coi ngựa đã đi tìm thầy thuốc ở Lens là thị trấn gần nhất.
— Được rồi, - chủ quán nói, - mọi thứ sẽ được làm như ông mong muốn.
Nhưng ông ơi, - gã nói tiếp với Bragelonne - Ông không dừng lại chốc lát
để băng bó vết thương của ông hay sao?
— Ồ, vết thương của tôi chẳng sao đâu, - Tử Tước đáp - Đến chặng nghỉ
sau băng bó cũng được. Chỉ có điều yêu cầu ông là nếu ông có thấy một kỵ
sĩ qua đây và hỏi thăm ông tin tức về một thanh niên cưỡi con ngựa hồng
có một đầy tớ đi theo, thì ông làm ơn bảo rằng đã gặp tôi hẳn hoi, nhưng tôi
đã tiếp tục lên đường và tính sẽ ăn trưa ở Mazingarbe và ngủ ở Cambrin.
— Để cho chắc chắn, tôi sẽ hỏi tên người ấy và nói rõ tên ông, như thế
có hơn không - Chủ quán nói.
— Phải đấy, cẩn tắc vô áy náy, - Raoul đáp, - tôi là Tử Tước Bragelonne,
còn bác ta là Grimaud.
Lúc ấy kẻ bị thương đến từ phía này và mục sư đến từ phía kia. Hai
chàng thanh niên lùi lại để cho cáng đi qua. Mục sư cũng nhảy xuống đất
và sai dẫn con la cái ra chuồng ngựa mà không tháo yên cương.
— Ông mục sư ơi, - De Guise nói, - Ông hãy giúp cho con người tử tế ấy
xưng tội cẩn thận, và đừng lo gì về những khoản chi phí của ông và của con
la, mọi thứ đều thanh toán rồi.
— Xin cảm ơn ông! - Gã mục sư đáp với cùng nụ cười khiến Bragelonne
rùng mình.
Linh tính cảm thấy như không thể chịu nổi sự có mặt của gã thầy dòng
Augustins, Raoul bảo: