đung đưa cái đầu và thè lè cái lưỡi, tôi đứng ngây ra, tái mặt và như bị mê
đi cho đến lúc Bá Tước De La Fère…
— Ông bố anh à? - De Guise hỏi.
— Không, vị đỡ đầu của tôi, - Raoul đỏ mặt đáp.
— Hay lắm.
— Cho đến lúc Bá Tước De La Fère bảo tôi: “Bragelonne, tuốt kiếm ra”.
Chỉ đến lúc ấy tôi mới chạy tới con rắn đúng lúc nó dựng đứng mình trên
cái đuôi, miệng rít phì phì, để lao vào người tôi, tôi vội chém nó đứt đôi
mình ra. Lạ thật anh ạ. Tôi xin thề là có cảm giác giống hệt như thế khi
trông con người kia lúc hắn hỏi: “Tại sao các ông lại hỏi tôi điều đó?” và
hắn nhìn vào tôi.
— Thế thì anh phải tự trách mình đã không chém cho nó đứt đôi người
ra như con rắn.
— Phải, thực tình cũng gần như vậy, - Raoul đáp.
Lúc ấy họ đi đến cái quán nhỏ và trông thấy ở đầu đường đằng kia toán
người cáng kẻ bị thương do ông Arminges dẫn đầu cũng đang đi tới. Hai
người khiêng kẻ sắp chết, người thứ ba dắt ngựa.
Hai chàng thanh niên thúc ngựa phóng lên. De Guise đi sát bên người
thầy dòng Augustins và bảo:
— Đây là người bị thương; xin ngài mục sư làm ơn nhanh lên một chút.
Còn Raoul tránh gã thầy dòng ra hết mép đường bên kia và quay mặt đi
với vẻ ghê tởm. Như vậy là hai chàng thanh niên đi trước người nghe xưng
tội chứ không phải đi sau nữa. Họ đi đến đón người bị thương và bảo cho
biết cái tin hay ấy. Kẻ bị nạn nhổm người lên để nhìn theo hướng trỏ và
trông thấy mục sư đang thúc con la gấp bước đi tới, rồi bác ta lại rơi mình
xuống tấm nệm, mặt sáng lên một tia mừng rỡ.
— Bây giờ đây, - Hai chàng thanh niên nói - chúng tôi đã làm cho ông tất
cả những gì chúng tôi có thể làm, và do chúng tôi vội đến đội quân của
Ngài Hoàng Thân, chúng tôi, phải tiếp tục lên đường, Vậy ông thứ lỗi cho
chúng tôi nhé. Người ta đồn sắp có đánh nhau rồi, chúng tôi chẳng muốn
ngày mai mới có mặt.