Roroy, Fribourg Et và Nordlingen.
Từ sau khi cha mình và Henri De Bourbon chết, Louis De Bourbon,
Hoàng Thân De Condé được người ta gọi tắt theo thói quen thời bấy giờ là
Ngài Hoàng Thân, là một người trẻ trạc hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi,
mắt sắc như mắt phượng hoàng; “agl'occhi griphani” như nhà thơ Dante
nói, mũi khoằm, tóc dài bồng bềnh thành búp, tầm vóc nhỏ nhưng rắn rỏi,
có tất cả những phẩm chất của một nhà chiến tranh vĩ đại, tức là cái nhìn
sắc sảo, quyết định nhanh chóng, tinh thần dũng cảm truyền thuyết. Điều
đó chẳng ngăn cản ông đồng thời là người phong nhã và trí tuệ, đến nỗi
ngoài cuộc cách mạng mà ông đã làm trong chiến tranh bằng những yếu
lĩnh mới mà ông đưa vào đó, ông còn làm cách mạng ở Paris trong hàng
ngũ những vị công hầu trẻ ở triều đình mà ông là người thủ lĩnh tự nhiên.
Và đối lại với những người phong nhã của triều đình cũ mà Bassompierre,
Bellegarde và Quận Công D'Angoulême là những người mẫu, người ta gọi
các vị công hầu trẻ kia là những “ông chúa nhỏ bé”.
Mới nghe vài lời đầu tiên của Bá Tước De Guise và theo hướng có tiếng
súng đại bác, Hoàng Thân đã hiểu cả: Quân địch ắt đã qua sông Lys ở Saint
Venant và tiến về Lens hẳn là với ý đồ chiếm thị trấn này để tách quân đội
Pháp ra khỏi nước Pháp. Tiếng đại bác mà người ta nghe thấy chốc chốc nổ
vang át cả những tiếng nổ khác của những khẩu đại bác cỡ nòng lớn đáp lại
những đại bác Tây Ban Nha và Lorrain.
Những toán quân đó là thuộc lực lượng nào? Phải chăng chỉ là một đội
dùng để nghi binh? Hay đó là toàn thể quân đội?
Đó là câu hỏi cuối cùng của Hoàng Thân mà De Guise không thể nào trả
lời được. Do đó là câu hỏi quan trọng nhất đó cũng là câu hỏi mà Hoàng
Thân muốn có được một câu trả lời chính xác, rõ ràng và chắc chắn.
Đứng trước mặt Hoàng Thân, Raoul bị một tình cảm nhút nhát rất tự
nhiên xâm chiếm ngoài ý mình. Lúc ấy anh cố vượt qua và tiến lại Hoàng
Thân, anh nói:
— Về vấn đề này. Hoàng Thân có cho phép tôi mạo muội đưa ra vài lời
may ra có giúp ngài được chút nào không?