— A! Hình như nó nói tiếng Tây Ban Nha, Grammont, ông nói được
tiếng Tây Ban Nha không?
— Thưa Đức Ông, thực tình là rất ít.
— Còn tôi chẳng biết tí nào, - Hoàng Thân cười nói.
Rồi quay nhìn những người xung quanh, ông nói tiếp:
— Này các ông, ở đây có ai nói tiếng Tây Ban Nha và phiên dịch giúp
cho tôi được không?
— Thưa Đức Ông, tôi ạ, - Raoul đáp.
— A! Ông nói được tiếng Tây Ban Nha à?
— Thưa cũng tàm tạm, để thực hiện mệnh lệnh của Điện Hạ trong dịp
này.
Trong suốt thời gian ấy, tên tù binh vẫn thản nhiên cứ như là hắn không
hiểu gì hết về điều người ta đang bàn.
Raoul nói tiếng Tây Ban Nha bằng cái giọng xứ Castillan thuần túy nhất:
— Đức Ông muốn hỏi anh là người nước nào?
— Ich bin ein Deutscher, - Tên tù binh đáp.
— Nó nói cái quỷ gì thế? - Hoàng Thân hỏi. - Và cái tiếng nói lố lăng ấy
là tiếng gì?
— Thưa Đức Ông, nó nói nó là người Đức, - Raoul đáp, - tuy nhiên tôi
hoài nghi vì giọng nó dở quá và phát âm sai bét.
— Thế ông cũng nói được tiếng Đức nữa à? - Hoàng Thân hỏi.
— Vâng, thưa Đức Ông - Raoul đáp.
— Đủ để hỏi cung nó bằng tiếng ấy chứ?
— Vâng ạ.
— Vậy thì hỏi nó đi.
Raoul bắt đầu cuộc hỏi cung nhưng thực tế đã củng cố nhận định của
anh. Tên tù binh không hiểu hoặc giả vờ không hiểu Raoul nói gì với hắn.
Về phía mình Raoul cũng không hiểu rõ những câu trả lời của nó pha trộn
hổ lốn tiếng Flamand và Alsacien. Tuy nhiên giữa tất cả những cố gắng của
tên tù binh để lẩn tránh một cuộc hỏi cung đúng qui cách. Raoul nhận ra cái
giọng tự nhiên của người đó. Anh nói: