— Non siete Spagnuolo, non siet Tedesco; Siete Italiano
Tên tù binh làm một động tác và cắn môi.
— A! Cái tiếng này thì tôi thạo lắm, - Hoàng Thân De Condé nói. - Và vì
rằng nó là người Ý, tôi sẽ tiếp tục cuộc hỏi cung. Cảm ơn Tử Tước nhé, -
Hoàng Thân cười và nói tiếp - Từ giờ phút này, tôi cử ông làm người phiên
dịch của tôi.
Nhưng tên tù binh không sẵn sàng trả lời bằng tiếng Ý cũng như bằng
các thứ tiếng khác; nó chỉ muốn lảng tránh các câu hỏi mà thôi. Cho nên nó
chẳng biết gì hết, từ số lượng quân địch, tên họ những người chỉ huy, cho
đến ý đồ của cuộc tiến quân.
— Thôi được, - Hoàng Thân nói, ông hiểu những nguyên do của sự
không biết ấy, - người này bị bắt trong lúc đang cướp phá và ám sát; hắn đã
có thể chuộc mạng sống bằng cách nói ra, nhưng hắn không muốn nói. Hãy
dẫn nó đi và đem bắn.
Tên tù binh tái mặt; hai người lính đã dẫn nó đến, mỗi người túm một tay
nó và đưa ra cửa; còn Hoàng Thân thì quay lại với Thống Chế Grammont
và dường như đã quên hẳn mệnh lệnh ông vừa mới ban ra.
Tới ngưỡng cửa, tên tù binh dừng lại, hai người lính chỉ biết thi hành
mệnh lệnh, muốn lôi nó ra đi tiếp.
— Khoan đã, - tên tù binh nói bằng tiếng Pháp - Thưa Đức Ông, tôi xin
nói.
— A, a! - Hoàng Thân cười nói, - tôi biết rõ thế nào rồi cũng đến đấy
mà. Tôi có một bí quyết kỳ diệu để gỡ những cái lưỡi này, các chàng thanh
niên hãy tận dụng nhé, để sau này đến lượt mình còn chỉ huy.
— Nhưng với điều kiện là, - tên tù binh nói tiếp, - Điện Hạ hãy thề là để
tôi sống.
— Ta lấy danh dự quý tộc mà thề, - Hoàng Thân nói.
— Vậy Đức Ông hãy hỏi đi.
— Đội quân vượt qua sông Lys ở chỗ nào?
— Giữa Saint Venant và Aire.
— Ai là người chỉ huy?