Hoàng Thân mỉm cười; ông ghét những kẻ xu nịnh, nhưng rất yêu quý
nhưng người nhiệt tâm.
— Này anh bạn, - Ông nói, - anh giỏi về góp ý kiến, điều ấy vừa được
thử thách; ngày mai chúng ta sẽ xem anh hành động thế nào.
— Thế còn tôi, thưa Đức Ông, - Thống Chế nói, - tôi sẽ làm gì?
— Ông ở lại đây để tiếp nhận các toán quân hoặc tự tôi sẽ lại tìm họ hoặc
tôi sẽ cử một người liên lạc về để ông dẫn họ đến cho tôi. Hai mươi cận vệ
có ngựa tốt nhất, đoàn tùy tùng của tôi chỉ cần thế thôi.
— Ít quá đấy - Thống Chế nói.
— Thế là đủ rồi, - Hoàng Thân đáp. - Bragelonne, anh có ngựa tốt
không?
— Con ngựa của tôi bị giết sáng nay, tạm thời tôi cưỡi con ngựa của tên
hầu.
— Anh hãy hỏi và tự mình chọn ở trong chuồng ngựa của tôi con ngựa
nào vừa ý anh nhất. Đừng có sĩ diện hão nhé hãy lấy con ngựa mà anh thấy
là tốt nhất ấy. Tối nay anh có thể cần dùng đến nó và ngày mai thì chắc
chắn đấy.
Raoul chẳng đợi bảo đến hai lần, anh biết rằng đối với cấp trên nhất là
khi các vị cấp trên đó lại là Hoàng Thân, thì sự việc lễ phép cao nhất là tuân
theo không chậm trễ và đừng có lý sự gì cả. Anh xuống chuồng ngựa, chọn
một con ngựa Andalou màu vàng nhạt, tự mình thắng yên cương cho nó, vì
Athos đã dặn anh là trong lúc nguy hiểm thì đừng có giao những việc quan
trọng ấy cho ai cả. Rồi anh đến với Hoàng Thân lúc ấy đã lên ngựa.
— Bây giờ, - Hoàng Thân bảo Raoul. - Anh hãy đưa tôi bức thư mà anh
mang theo.
Raoul đưa thư cho Hoàng Thân.
— Anh hãy đi bên tôi nhé, - Ông bảo.
Hoàng Thân thúc ngựa, móc dây cương vào chuôi kiếm như ông vẫn
thường làm khi muốn tay mình được tự do, bóc phong thư của bà
Longueville và phi nước đại trên con đường đi Lens, đi theo có Raoul và
đoàn tùy tùng nhỏ, trong khi những phái viên phái đi gọi các toán quân thì
phóng băng băng theo các hướng ngược nhau.