Hoàng Thân vừa phi ngựa vừa đọc. Một lát sau ông nói:
— Người ta nói những điều hay nhất về anh, tôi chỉ nói với anh một
điều, đó là theo chút ít mà tôi đã trông thấy và nghe thấy, tôi nghĩ còn nhiều
hơn người ta nói với tôi.
Raoul cúi mình.
Trong khi đó, toán người đi cứ mỗi bước tiến về Lens thì tiếng đại bác
nghe càng gần lại. Mặt Hoàng Thân dán chặt về phía tiếng súng như mắt
một con chim mồi. Dường như mắt của ông có sức mạnh xuyên qua các
rặng cây đang giăng ra trước mặt ông và bịt kín chân trời. Chốc chốc hai lỗ
mũi của Hoàng Thân lại dãn ra như là ông háu ngửi mùi thuốc súng và ông
thở phì phò như con ngựa của mình.
Cuối cùng người ta nghe tiếng đại bác gần quá và thấy rành rành là mình
chỉ còn cách trận địa chừng một dặm. Thật vậy, đến chỗ ngoặt của con
đường thì trông thấy cái làng nhỏ Annay. Dân làng hết sức bối rối, lộn xộn,
tin đồn về những sự tàn bạo của bọn Tây Ban Nha lan rộng và khiến ai nấy
đều sợ hãi; đàn bà đã chạy trốn, đi về Vitry, có mấy người đàn ông ở lại.
Trông thấy Hoàng Thân, họ chạy đến, một người nhận ra ông và nói:
— A, Đức Ông, ngài đến đánh đuổi tất cả lũ Tây Ban Nha đê tiện và lũ
kẻ cướp Lorain phải không?
— Phải, nếu anh muốn làm người dẫn đường cho tôi.
— Rất sẵn lòng, Đức Ông ạ. Điện Hạ muốn tôi dẫn ngài đến đâu?
— Đến một chỗ nào cao để tôi có thể nhìn thấy Lens và các vùng xung
quanh.
— Tôi làm được.
— Tôi có thể tin ở anh, anh là một người Pháp tốt chứ?
— Thưa Đức Ông tôi là lính cũ ở trận Rocroy.
— Này cầm lấy, - Hoàng Thân vừa nói vừa đưa cho người lính túi tiền
của mình, - đây là thưởng cho chiến công Rocroy. Bây giờ anh có muốn
một con ngựa không hay là thích đi bộ?
— Đi bộ, Đức Ông ạ trước tôi ở bộ binh mãi. Vả lại tôi tính dẫn Đức
Ông đi qua những con đường mà ngài phải xuống ngựa.
— Đi nào, - Hoàng Thân nói, - Ta chớ nên để mất thì giờ.