— Tôi đã hỏi tên đao phủ ở Béthune, và tên đao phủ Béthune đã trả lời
cho tôi biết.
De Winter ngồi phịch xuống ghế như bị sét đánh và muốn trả lời mà
không được.
— Đúng thế, phải không? - Mordaunt nói tiếp, - Với từ đó mọi việc được
cắt nghĩa, với chiếc chìa khóa đó, vực thẳm mở ra. Mẹ tôi được thừa kế
chồng bà và ông đã ám sát mẹ tôi! Tên họ tôi bảo đảm cho tôi tài sản của
cha tôi thì ông đã tước bỏ tên họ của tôi. Rồi khi đã tước bỏ tên họ của tôi,
ông tước đoạt luôn cả tài sản của tôi. Bây giờ thì tôi chẳng còn lấy làm lạ vì
sao ông từ chối thừa nhận tôi. Khi người ta đã là kẻ cưỡng đoạt mà gọi kẻ
bị người ta làm cho nghèo khổ bằng cháu thì thật là khó coi, cũng như khi
người ta đã là kẻ giết người mà đi gọi kẻ bị người ta làm cho mồ côi bằng
cháu!
Những lời lẽ ấy gây một tác dụng trái hẳn lại điều mà Mordaunt chờ đợi.
De Winter nhớ lại Milady là một con quái vật như thế nào. Ông trở lại trầm
tĩnh và trịnh trọng, chịu dựng cái nhìn phẫn khích của người thanh niên
bằng cái nhìn nghiêm khắc của mình. Ông nói:
— Ông muốn đi sâu vào cái điều bí mật ghê gớm ấy phải không? Thế thì
được! Hãy hiểu rõ người đàn bà mà hôm nay ông đến đòi thanh toán với
tôi. Người đàn bà ấy chắc chắn đã đầu độc anh trai tôi. Và để thừa kế tôi,
mụ định ám sát cả tôi nữa; tôi có chứng cứ. Ông sẽ nói gì về điều đó?
— Tôi sẽ nói đó là mẹ tôi!
— Mụ ấy đã dùng bàn tay của một con người trước kia vốn tử tế, đứng
đắn và trong sạch để đâm chết Quận Công De Buckingham đáng thương.
Ông sẽ nói gì về tội ác đó mà tôi có đủ bằng chứng?
— Đó là mẹ tôi!
— Trở sang Pháp, đến tu viện các nữ tu sĩ Augustins ở Béthune, mụ đã
đầu độc một thiếu phụ được một kẻ thù của mụ yêu mến. Tội ác ấy có
khiến ông tin ở công lý của sự trừng phạt không? Tôi có bằng chứng về tội
ác ấy?
— Đó là mẹ tôi! - Gã thanh niên gào lên đến lần thứ ba, mà lần sau đều
mạnh mẽ hơn lần trước.