đợi. Nhưng, như tôi nói lúc đầu ấy, ta hãy nói về ông đi. Cái gì đã dẫn ông
tới Paris?
— À một vài việc quan trọng mà ông sẽ biết sau. Nhưng sao tôi nghe nói
bên chỗ Hoàng Hậu Anh Quốc rằng ông D'Artagnan thuộc phe Mazarin.
Xin bạn hãy tha thứ cho cái tính thẳng thắn của tôi. Tôi chẳng thù ghét mà
cũng chẳng chê trách gì Giáo Chủ, và ý kiến của ông đối với tôi bao giờ
chẳng là thiêng liêng. Liệu ngẫu nhiên mà ông có ở phe Giáo Chủ không?
— Ông D'Artagnan đang ở trong quân ngũ, - Athos nói. - Ông ta là
người lính và phải phục tùng quyền lực thiết chế. Ông D'Artagnan không
giàu có và cần sinh sống bằng cấp bậc trung úy của mình. Những nhà triệu
phú như ông ở Pháp hiếm lắm, Huân Tước ạ.
— Than ôi. - De Winter nói, - tôi cũng nghèo bằng và còn nghèo hơn
ông ta. Nhưng ta hãy trở lại chuyện ông đi.
— Nào! Ông muốn biết tôi có phải người phe Mazarin không ư? Không,
nghìn lần không- Cũng xin Huân Tước tha thứ cho cái tính thẳng thắn của
tôi.
De Winter đứng lên và siết chặt Athos trong vòng tay mình.
— Xin cảm ơn Bá Tước, - Ông nói, - Xin cảm ơn về cái tin vui này. Ông
có thấy tôi vui mừng và trẻ hẳn ra không? À! Ông không phải người phái
Mazarin - Hay lắm! Với lại điều kiện ấy là không thể có được. Nhưng, xin
lỗi ông lần nữa nhé, ông có tự do không?
— Ông muốn nói tự do là thế nào?
— Tôi muốn hỏi ông có vợ không?
— A! Về chuyện đó thì không - Athos mỉm cười nói.
— Nghĩa là cái cậu thiếu niên thật là khôi ngô, thật là phong nhã, thật là
duyên dáng kia…
— Là một đứa trẻ mà tôi nuôi nấng từ bé, mà nó cũng không biết biết cả
cha nó nữa.
— Tốt lắm. Ông vẫn như xưa. Athos oai phong và hào hiệp.
— Nào, Huân Tước, ông cần hỏi gì tôi?
— Ông vẫn còn Porthos và Aramis là bạn chứ?