— Và thêm vào D'Artagnan, Huân Tước ạ. Chúng tôi vẫn là bốn người
bạn hết lòng vì nhau như xưa kia; nhưng nếu là chuyện phụng sự Giáo Chủ
hay chống lại ông ta, là người Mazarin hay Fronde, thì chúng tôi chỉ có hai
thôi.
— Ông Aramis cùng phe với D'Artagnan à? - Huân Tước De Winter hỏi.
— Không, - Athos nói, - Ông Aramis cho tôi cái vinh hạnh là chia sẻ
niềm tin với tôi.
— Ông có thể giúp tôi liên lạc với người bạn đến là phong nhã và trí tuệ
ấy không?
— Tất nhiên, khi nào ông thấy thích hợp.
— Ông ta có thay đổi gì không?
— Ông ta làm Tu Viện Trưởng, có thế thôi.
— Ông đã làm tôi kinh hãi đấy. Nghề nghiệp ấy buộc ông ta từ chối
những chuyện mưu đồ lớn.
— Trái hẳn lại, - Athos mỉm cười nói, - Chưa bao giờ ông ta lại mang
chất ngự lâm quân nhiều đến thế kể từ khi ông ta là Tu Viện Trưởng và ông
sẽ tìm thấy ở ông ta một Galaor thực sự. Ông có muốn để tôi bảo Raoul đi
tìm ông ấy không?
— Cảm ơn Bá Tước có thể sẽ không tìm thấy ông ấy ở nhà vào giờ này.
Nhưng ông có thể đảm bảo về ông ta…
— Như về chính tôi.
— Ông có thể hẹn ông ấy đến với tôi vào mười giờ sáng mai trên cầu
cung Louvre được không?
— À, à! - Athos nói - ông có một cuộc đấu kiếm?
— Vâng, thưa Bá Tước, một cuộc đấu kiếm đẹp đẽ, một cuộc đấu kiếm
mà tôi hy vọng các ông sẽ có mặt.
— Chúng ta sẽ đi đâu. Huân Tước?
— Tới chỗ Hoàng Hậu Anh Quốc. Lệnh Bà có sai tôi giới thiệu các ông
với Lệnh Bà, Bá Tước ạ!
— Hoàng Hậu biết tôi sao?
— Chính là tôi biết ông.