— Bí ẩn. - Athos nói. - nhưng không sao, khi mà ông đã hiểu cách phải
xử trí thì tôi không hỏi gì thêm đâu. Huân Tước, ông có ban cho tôi cái
vinh hạnh được ăn tối cùng ông không?
— Cảm ơn Bá Tước, - De Winter nói - xin thú thật là cuộc viếng thăm
của gã thanh niên ấy khiến tôi mất cả đói và chắc chắn là mất cả ngủ nữa.
Hắn đến Paris để thực hiện một việc gì đó? Chẳng phải hắn đến để gặp tôi
vì hắn không biết chuyến đi của tôi. Bá Tước ạ, gã thanh niên ấy làm tôi
kinh hãi, trong người nó có một tương lai đầy máu.
— Hắn làm gì ở bên Anh?
— Đó là một trong những tín đồ cuồng nhiệt nhất của Olivier Cromwell.
— Cái gì đã gắn nó với lý tưởng ấy? Mẹ và bố nó đều là tín đồ Gia-tô
giáo cơ mà?
— Hắn căm thù Nhà Vua.
— Căm thù Nhà Vua?
— Phải, vì Nhà Vua đã tuyên bố hắn là đứa con hoang, tước đoạt hết của
cải của hắn và cấm hắn mang họ De Winter.
— Thế tên hắn là gì?
— Mordaunt.
— Một tên Thanh Giáo cải trang làm mục sư, đi lang thang một mình
trên các đường cái nước Pháp.
— Ông bảo hắn cải trang làm mục sư à?
— Phải, ông không biết sao?
— Tôi chỉ biết những điều nó nói ra mà thôi.
— Xin Chúa tha thứ nếu tôi có báng bổ, cũng vì vậy và do tình cờ hắn đã
nghe lời xưng tội của đao phủ xử Béthune.
— Vậy thì tôi đoán ra cả rồi: Hắn do Cromwell phái đến.
— Phái đến ai?
— Đến Mazarin, và Hoàng Hậu đã đoán đúng, chúng tôi đã bị vượt
trước; bây giờ mọi việc đều sáng tỏ ra với tôi rồi. Xin tạm biệt Bá Tước,
hẹn ngày mai.
Trông thấy Huân Tước De Winter xao xuyến vì một nỗi lo ngại mà ông
không muốn để lộ ra, Athos nói: