CHƯƠNG XLIII
Lại một Hoàng Hậu cần sự giúp đỡ
Ngay từ sáng Athos đã báo tin cho Aramis. Anh giao thư cho Blaisois,
tên đầy tớ duy nhất còn ở nhà. Hắn tìm thấy Bazin mặc áo phụ thủ hôm ấy
đang phiên trực ở Nhà thờ Đức Bà. Athos đã dặn Blaisois cố gặp riêng
Aramis. Nhưng hắn vốn là một tên gà tồ ngốc nghếch chỉ biết sai gì làm
nấy nên đã tìm hỏi Tu Viện Trưởng D'Herblay. Bazin thì khăng khăng nói
là chủ mình không có nhà, còn Blaisois thì nằng nặc đòi gặp khiến Bazin
phát khùng. Thấy Bazin mặc lễ phục của người nhà thờ, Blaisois tưởng
rằng bác ta có mọi đức tính của bộ quần áo ấy tức là tính kiên nhẫn và lòng
nhân từ Thiên Chúa Giáo, cho nên hắn chẳng ngại ngùng lắm vì những lời
chối từ và muốn vào phía trong.
Nhưng Bazin bao giờ cũng là người hầu của ngự lâm quân khi máu đã
bốc lên hai con mắt ốc nhồi của bác, liền vớ lấy một cái cán chổi và vụt túi
bụi vào Blaisois mà bảo:
— Anh đã lăng mạ nhà thờ, anh bạn ạ, anh đã lăng mạ nhà thờ.
Nghe tiếng ồn ào khác thường ấy, Aramis thận trọng hé cánh cửa phòng
ngủ ra và xuất hiện. Thế là Bazin kính cẩn dựng cái chổi lên như bác đã
thấy tên lính gác Thụy Sĩ dựng cây giáo lên ở Nhà Thờ Đức Bà. Còn
Blaisois vừa nhìn con chó ngao với vẻ trách móc vừa móc túi lấy bức thư
đưa cho Aramis.
— Của Bá Tước De La Fère phải không? - Aramis hỏi. - Tốt lắm.
Rồi anh trở vào chẳng buồn hỏi duyên cớ của tiếng ồn ào đó.
Blaisois rầu rĩ trở về khách sạn Grand Roi Charlemagne. Athos hỏi hắn
tình hình và hắn kể lại câu chuyện vừa xảy ra.
— Đồ ngốc - Athos cười nói - Thế mày không báo là do tao sai mày đến
à?
— Thưa, không ạ.