— Cho nên tôi có đợi đâu ạ, và ra về, nhưng ông ấy gọi lại và đưa tôi cái
này.
Và hắn giơ ra một cái túi nhỏ bằng da tròn căng và kêu xủng xoảng.
Athos mở túi và lấy ra một lá thư nhỏ, thư viết:
Bá Tước thân mến,
Khi người ta viễn du, nhất là lại lâu tới ba tháng thì chẳng bao giờ có đủ
tiền. Do nhớ đến những thời quẫn bách của chúng ta, tôi gửi tới anh một
nửa túi tiền của tôi, đó là tiền tôi bóp nặn được của lão Mazarin, vậy tôi
xin anh hãy dùng sao cho xứng đáng nhé.
Còn chuyện nói rằng chúng ta không gặp nhau nữa, tôi chẳng tin chút
nào đâu; khi người ta có một trái tim và tay kiếm như anh, người ta đi đâu
cũng lọt. Vậy thì xin tạm biệt, chứ không vĩnh biệt…
Chẳng cần phải nói rằng từ cái ngày gặp Raoul, tôi đã yêu nó như con
của mình, tự nhiên hãy tin rằng tôi thật lòng cầu Chúa không trở thành cha
nó, dù rằng tôi lấy làm hãnh diện về một đứa con trai như nó.
D'Artagnan của anh!
Tái bút - Tất nhiên là năm mươi louis tôi gửi anh là của anh cũng như
của Aramis, của Aramis cũng như của anh!
Athos mỉm cười và cái nhìn đẹp đẽ của anh nhòa một giọt lệ. D'Artagnan
mà anh luôn luôn yêu mến thân thương thì bao giờ cũng vẫn yêu quý anh,
dù cậu ta là thuộc phái Mazarin.
Aramis dốc túi tiền ra bàn và nói:
— Và đây năm chục đồng louis, tất cả đều mang hình Vua Louis XIII.
Thực tình xin hỏi Bá Tước, anh dùng tiền này làm gì, giữ lại hay gửi trả?
— Giữ lại chứ. Aramis và nếu không cần đến thì vẫn giữ cái gì được vui
lòng tặng thì phải được vui lòng nhận. Cậu hãy cầm lấy hai mươi lăm đồng,
Aramis ạ, và đưa tôi hai mươi lăm.
— Càng hay, tôi rất vui mừng thấy anh cùng ý kiến với tôi. Bây giờ thì ta
đi chứ?
— Đi lúc nào tùy cậu, nhưng cậu không mang người hầu đi à?
— Không, cái tên Bazin ba bị ấy đã dại dột đi làm phụ thủ như anh biết
đấy, thành thử hắn không rời Nhà Thờ Đức Bà được.