Nói rồi, họ chia tay nhau Athos đi thăm bà De Vendôme, ghi tên trước ở
nhà bà De Chevreuse và viết cho D'Artagnan bức thư sau đây:
Bạn thân mến,
Tôi cùng Aramis đi làm một việc quan trọng. Tôi muốn đến từ biệt cậu
nhưng không có thời gian. Đừng quên rằng tôi viết đây để nhắc lại rằng tôi
yêu mến cậu biết chừng nào.
Raoul đang đi Blois và không biết về chuyến đi của tôi. Vắng mặt tôi cậu
gắng trông nom nó cẩn thận nhé, và nếu chẳng may trong ba tháng tới mà
không nhận được tin tức của tôi, thì cậu hãy bảo nó mở một gói gửi cho nó
ở Blois để ở trong cái hộp bằng đồng thau của tôi mở bằng cái chìa khóa
mà tôi gửi cậu.
Nhờ cậu ôm hôn Porthos thay cho Aramis và tôi.
Xin tạm biệt và có thể là vĩnh biệt.
Và anh sai Blaisois mang thư đi.
Đến giờ hẹn, Aramis tới. Anh mặc quần áo kỵ sĩ và mang bên mình
thanh kiếm cũ mà anh đã từng rút ra luôn và giờ đây hơn bao giờ hết anh
sẵn sàng tuốt ra khỏi vỏ.
— A này, - anh nói, - Dứt khoát là chúng ta sai lầm, nếu cứ thế này mà ra
đi không để lại một lời chào từ biệt Porthos và D'Artagnan.
— Việc ấy tôi đã lo làm rồi bạn thân mến ạ. Tôi đã ôm hôn cả hai người
cho cậu và cho tôi.
— Bá Tước thân mến ơi, anh thật là một người tuyệt vời, anh nghĩ đến
mọi việc.
— Thế nào! Cậu đã quyết định đi chuyến này chứ?
— Dứt khoát rồi! Và bây giờ nghĩ lại tôi thấy rời Paris lúc này là hay.
— Tôi cũng vậy, - Athos đáp, - Song lẽ tôi vẫn tiếc không đến ôm hôn
D'Artagnan được. Nhưng cái thằng quỷ sứ tinh ma lắm, nó sẽ đoán ra dự
định của chúng ta.
Cuối bữa ăn, Blaisois trở về.
— Thưa ông, đây là thư trả lời của ông D'Artagnan.
— Ta có bảo phải lấy thư trả lời đâu, đồ ngu? - Athos nói.