— Đúng thế, nhưng bạn thân mến ạ, dù sao cũng phải trở lại vấn đề đầu
tiên này thật dớ dẩn nhưng thật cần thiết đấy! Anh có tiền không?
— Chừng đâu như một trăm pistol mà bác quản lý trang trại gửi cho tôi
hôm trước khi Bragelonne đi, nhưng tôi đã phải để năm chục cho Raoul:
Một nhà quý tộc trẻ tuổi phải sống cho đàng hoàng chứ. Thế là còn lại có
gần năm chục pistol. Còn cậu?
— Tôi thì chắc chắn có soát hết các túi và mở hết các ngăn kéo cũng sẽ
chẳng thấy mười louis đâu. May thay Huân Tước De Winter giàu có.
— Huân Tước De Winter tạm thời bị phá sản bởi vì Cromwell hưởng các
khoản thu nhập của ông ta.
— Thế mới biết, có Nam Tước Porthos thì hay biết chừng nào, - Aramis
nói.
— Thế mới biết không có D'Artagnan đáng tiếc biết bao nhiêu, - Athos
nói - Một túi tiền đầy căng
— Một thanh kiếm kiêu hùng?
— Hay là ta rủ bọn họ đi.
— Bí mật này không phải của chúng ta, Aramis ạ, - Athos nói - Hãy
nghe tôi, đừng đưa ai vào trong chuyện riêng của chúng ta. Với lại chạy
vạy như vậy chúng ta sẽ tỏ ra không tin ở chính mình. Chúng ta tiếc vậy
thôi, nhưng đừng nói ra…
— Anh nói có lý. Từ giờ đến tối anh làm gì? Tôi buộc phải thu xếp hai
việc.
— Liệu những việc ấy có thu xếp được không?
— Ấy! Phải thu xếp cho xong chứ!
— Việc gì vậy?
— Trước hết là một nhát kiếm với ông Chủ Giáo mà tối hôm qua tôi gặp
ở nhà bà De Rambouillet và tôi thấy ông ta lên giọng với tôi một cách lạ
kỳ.
— Vớ vẩn! Một sự xích mích giữa các tu sĩ với nhau! Một cuộc đấu
kiếm giữa đồng minh với nhau.
— Biết làm sao được, bạn thân mến, ông ta hay đấu kiếm và tôi cũng
vậy; ông ta hay giao thiệp với đàn bà, tôi cũng vậy; chiếc áo thầy tu đè