— Huân Tước ạ, nếu thiếu tiền, xin ông đừng do dự gì cả, hãy lấy những
đồ châu báu mà tôi đã đưa cho ông, tách những hạt kim cương ra và đem
bán cho một hàng Do Thái, có thể sẽ được năm sáu chục nghìn livres; nếu
cần cứ tiêu đi nhưng những vị quý tộc ấy phải được đối xử như họ xứng
đáng, nghĩa là như những ông Vua.
Hoàng Hậu đã chuẩn bị hai bức thư: Một do bà viết, một do công chúa
Henriette con gái bà viết. Bà đưa cho Athos và Aramis mỗi người một bức
đề phòng trường hợp họ bị tách rời nhau thì họ đều có cái để Vua nhận ra,
rồi họ rút lui.
Xuống đến chân cầu thang, Huân Tước De Winter dừng lại nói:
— Các ông đi một ngả, tôi một ngả để người ta khỏi nghi kỵ và chín giờ
tối nay chúng ta gặp nhau ở cửa ô Saint Denis. Chúng ta sẽ dùng ngựa của
chúng ta chừng nào chúng ta còn đi được, rồi sau ta sẽ đi xe trạm. Lần nữa
xin cảm ơn các bạn thân mến, cảm ơn nhân danh tôi và cảm ơn nhân danh
Hoàng Hậu.
Ba nhà quý tộc siết tay nhau, Huân Tước De Winter đi đường Saint
Honoré, còn Athos và Aramis đi với nhau.
Khi còn lại riêng hai ngươi bạn, Aramis hỏi:
— Này Bá Tước thân mến, anh nói thế nào về việc này?
— Xấu lắm - Athos đáp, - Rất xấu.
— Thế sao anh lại chấp nhận với vẻ nhiệt tình như vậy?
— Cũng như tôi sẽ luôn luôn chấp nhận sự bảo vệ một nguyên tắc lớn,
D'Herblay thân mến ạ. Các ông Vua chỉ có mạnh nhờ quý tộc, nhưng quý
tộc chỉ có thể lớn lên nhờ các ông Vua. Cho nên ủng hộ nền quân chủ tức là
chúng ta ủng hộ chính mình.
— Chúng ta đi sang bên kia để cho người ta ám sát mình à? Tôi căm
ghét bọn Anh, chúng thô lỗ như tất cả những kẻ uống bia.
— Thế ở lại đây có hơn gì không nào? - Athos nói, - để rồi chúng ta sẽ
vào nghỉ một chầu ở nhà ngục Bastille hoặc lâu đài Vincennes do đã giúp
đỡ cuộc vượt ngục của ông De Beaufort hay sao? A! Hãy tin tôi, Aramis ạ,
thực tình chẳng có gì phải luyến tiếc. Chúng ta tránh nhà tù. Và chúng ta
hành động như những người anh hùng, việc lựa chọn thật dễ dàng.