chắc với các ông rằng chồng tôi tìm kiếm cái chết như một điều đáng ao
ước. Đây các ông xem bức thư mà chồng tôi nhờ Huân Tước De Winter
mang đến cho tôi. Hãy đọc đi.
Athos và Aramis xin lỗi.
— Cứ đọc đi mà, - Hoàng Hậu nói.
Athos cất cao giọng đọc bức thư mà chúng ta đã biết và trong đó Vua
Charles I hỏi xem liệu ông có được đón nhận ở Pháp hay không.
— Thế nào? - Athos hỏi sau khi đọc xong thư.
— Thế đấy! Lão ta từ chối, - Hoàng Hậu đáp.
Hai người bạn trao đổi với nhau một nụ cười khinh bỉ.
— Thưa bà, thế bây giờ phải làm gì ạ? - Athos hỏi.
— Các ông có chút lòng thương cảm đối với bao nỗi khổ cực như thế
không? - Hoàng Hậu xúc động nói.
— Tôi xin thưa với Lệnh Bà rằng, Lệnh Bà muốn ông D'Herblay và tôi
phải làm gì để phụng sự Lệnh Bà, chúng tôi xin sẵn sàng.
— Ôi! Quả thật ông là một tấm lòng cao quý! - Hoàng Hậu reo lên với
một giọng nói ra bằng lòng biết ơn, trong khi Huân Tước De Winter nhìn
bà như có vẻ muốn nói: Tôi đã chẳng bảo đảm với bà về hai vị này đó sao?
— Thế còn ông? - Hoàng Hậu hỏi Aramis.
— Về tôi thì thưa bà, - Aramis đáp, - bất kỳ ông Bá Tước đi đâu, dù là đi
đến chỗ chết, tôi cũng đi theo mà không hỏi vì sao; nhưng khi đã là việc
phụng sự Hoàng Thượng, thì tôi xin đi trước Bá Tước,
Aramis nói thêm và nhìn Hoàng Hậu với tất cả vẻ duyên dáng của tuổi
trẻ.
— Các ông ơi, - Hoàng Hậu nói, - cơ sự đã như vậy, các ông lại sẵn lòng
tận tụy giúp đỡ một Bà Hoàng khốn khổ mà cả thiên hạ ruồng bỏ; thế thì
đây là việc cần làm giúp tôi. Nhà Vua bây giờ ở một mình với mấy nhà quý
tộc mà ngày ngày ông sợ mất dần đi, ở giữa đám người Scotland mà ông
nghi kỵ mặc dầu chính ông cũng là người Scotland. Từ khi Huân Tước De
Winter rời Đức Vua tôi không còn sống nữa, các ông ạ. Ô, có lẽ tôi đòi hỏi
quá nhiều chăng, bởi vì tôi chẳng có danh vị gì để đòi hỏi. Xin các ông hãy
sang nước Anh, tìm đến với Nhà Vua, làm bạn với Vua, làm những người