Henri IV ở trong cung đình nước Pháp như thế này.
— Ông đây không phải là kỵ sĩ à? - Hoàng Hậu hỏi Huân Tước De
Winter.
— Ông đây là Tu Viện Trưởng D'Herblay - De Winter đáp.
Aramis đỏ mặt.
— Thưa Lệnh Bà, - Aramis nói, - tôi là Tu Viện Trưởng, đúng thế, nhưng
bất đắc dĩ chưa bao giờ tôi có thiên hướng làm Tu Viện Trưởng, cái áo
choàng tu sĩ này của tôi chỉ đính vào bằng một chiếc cúc và tôi luôn luôn
sẵn sàng trở lại làm ngự lâm quân. Sáng nay do không biết có vinh dự được
vào yết kiến Lệnh Bà, nên tôi khoác quàng khoác quấy bộ y phục này,
nhưng không phải vì thế mà kém là một người mà Lệnh Bà sẽ thấy là tận
tụy nhất để phụng sự Lệnh Bà trong bất cứ công việc gì mà Lệnh Bà sai
khiến.
— Ông hiệp sĩ D'Herblay, - De Winter nói tiếp, - là một trong những ngự
lâm quân dũng cảm của đức Hoàng Thượng Louis XIII mà tôi đã kể với
Lệnh Bà… - Rồi quay về phía Athos, ông nói - Còn đây là Bá Tước De La
Fère cao quý mà danh tiếng lẫy lừng Lệnh Bà đã biết rõ.
— Thưa các ông, - Hoàng Hậu nói - cách đây mấy năm, tôi có ở quanh
mình những nhà quý tộc, những kho vàng, những quân đội; tôi chỉ vẫy tay
một cái là tất cả được dùng cho công việc của tôi. Còn bây giờ, các ông hãy
nhìn quanh tôi xem điều này hẳn làm các ông bất ngờ, nhưng để thực hiện
một ý đồ cứu vớt cuộc đời tôi, tôi chỉ có Huân Tước De Winter, một người
bạn hai mươi năm và các ông đây mà tôi mới gặp lần đầu và chỉ biết là
những người đồng bào của mình.
— Thưa Lệnh Bà, - Athos cúi rạp mình nói, - Thế là đủ rồi, nếu như tính
mạng của ba con người có thể chuộc lại tính mạng của Lệnh Bà.
— Xin đa tạ các ông, - Hoàng Hậu nói tiếp. - Nhưng xin các ông hãy
nghe đây, tôi không những là Hoàng Hậu khốn khổ nhất là còn là người mẹ
bất hạnh, người vợ tuyệt vọng nhất. Các con tôi ít ra là hai người, Quận
Công D'York và công chúa Charlotte đều ở xa tôi và phơi mình ra trước
những đòn của kẻ thù và bọn tham vọng. Đức Vua chồng tôi thì đang kéo lê
lết bên Anh một cuộc sống vô cùng đau khổ mà chắc sẽ không ngoa khi nói