canh giữ Vua, hãy đi bên cạnh Vua trong trận mạc, đi bên Vua cả ở trong
nhà nơi cạm bẫy ngày càng dày thêm và còn nguy hiểm hơn rất nhiều mọi
rủi ro của chiến tranh. Và thưa các ông, để đổi lại sự hy sinh của các ông
tôi xin hứa không phải là thưởng công cho các ông đâu, vì điều đó sẽ xúc
phạm các ông, mà là yêu mến các ông như một người chị và quý trọng các
ông hơn tất cả những ai ngoài chồng tôi và các con tôi; tôi xin thề trước
Chúa trời như vậy?
Và Hoàng Hậu từ từ và trang trọng ngước mắt lên trời.
— Thưa Bà, - Athos hỏi, - bao giờ phải đi?
— Ông bằng lòng chứ - Hoàng Hậu vui mừng reo lên.
— Vâng, thưa Lệnh Bà. Song lẽ Lệnh Bà dường như quá xa khi hứa hẹn
ban cho chúng tôi một tình thân hữu cao hơn nhiều với những công lao của
chúng tôi, khi chúng tôi phụng sự một Ông Hoàng thật khốn khổ và một Bà
Hoàng thật đức hạnh tức là chúng tôi phụng sự Chúa. Thưa bà, chúng tôi
xin dâng cả linh hồn và thể xác cho bà.
Hoàng Hậu xúc động đến rơi nước mắt, nói:
— Ôi các ông ơi, đây là giây phút vui sướng và hy vọng đầu tiên mà mấy
năm nay tôi mới lại được cảm thấy. Phải rồi, các ông phụng sự Chúa, và
khả năng của tôi quá hạn chế để nhận ra một sự hy sinh như vậy, cho nên
chính Chúa sẽ thưởng công cho các ông. Chúa sẽ đọc trong lòng tôi tất cả
những gì tôi hàm ơn Chúa và các ông. Hãy cứu lấy chồng tôi, hãy cứu lấy
Đức Vua. Và dù rằng các ông không mẫn cảm với cái giá mà các ông xứng
đáng vì một hành động cao đẹp trên mặt đất này, thì hãy cho tôi hi vọng
được gặp lại các ông để tự tôi cảm ơn các ông. Trong khi chờ đợi, tôi ở lại
đây. Các ông có điều gì cần dặn dò tôi không? Từ giờ phút này tôi là bạn
của các ông và bởi vì các ông làm những công việc của tôi, tôi phải chăm lo
việc của các ông.
— Thưa Lệnh Bà - Athos nói, - tôi không yêu cầu Lệnh Bà cái gì ngoài
những lời cầu nguyện.
— Còn tôi, - Aramis nói, - tôi chỉ có một mình ở trên đời và chỉ có Lệnh
Bà để phụng sự.
Hoàng Hậu giơ tay cho hai người hôn và nói nhỏ với De Winter: