sang tốp khác. Tất cả những tấm áo choàng xám hay đen đều bị vén lên ở
phía sau bởi mũi một thanh kiếm và ở phía trước bởi nòng một khẩu súng
hoả mai hoặc súng trường. Đi đến Pont Neuf, Chủ Giáo thấy cầu bị canh
gác.
Một người tiến lại hỏi:
— Ông là ai? Tôi không công nhận ông là người của chúng tôi.
— Đó là vì ông không nhận ra bạn bè của mình, ông Louvières thân mến
ạ? - Chủ Giáo nói và bỏ mũ ra.
Louvières nhận ra ông và cúi chào.
Gondy lại rong ruổi trên đường và xuống tận cây tháp Nesle. Ở đây ông
trông thấy một đoàn dài những người đang lướt men theo các bờ tường. Có
thể nói đó là một đám rước của những bóng ma vì rằng tất cả đều khoác áo
choàng trắng. Đi tới một chỗ nọ, tất cả lũ người đó theo nhau lần lượt tiêu
tan cứ như là mặt đất hẫng dưới chân họ. Gondy đứng tì khuỷu tay vào một
góc tường và xem họ biến đi từ người thứ nhất đến người sát cuối. Người
cuối cùng ngước mắt nhìn chắc hẳn để yên tâm rằng mình và đồng đội
không bị rình mò, và mặc dầu bóng tối, vẫn nhận ra Gondy. Hắn bước
thẳng đến chỗ ông và dí khẩu súng ngắn vào ngực ông.
— Ơ này? Ông De Rochefort, - Gondy cười nói, - đừng có đùa với súng
đạn.
Rochefort nhận ra tiếng nói và kêu lên:
— A! Đức Ông đấy à?
— Chính tôi đây. Ông dẫn những người nào vào tận trong lòng đất như
vậy?
— Năm mươi lính mới mộ của hiệp sĩ D'Humières, họ được nhằm đưa
vào khinh kỵ binh, và được trang bị toàn áo choàng trắng.
— Thế ông đi đâu vậy?
— Đến một nhà điêu khắc là bạn tôi, nhưng chúng tôi đi xuống bằng cái
cửa sập nơi người cất những tượng đá.
— Tốt lắm, - Gondy nói.
Và ông bắt tay Rochefort; ông này đến lượt mình bước xuống và đóng
cửa sập lại.