CHƯƠNG XLVIII
Cuộc nổi dậy
Gần mười một giờ đêm, Gondy đi trên các đường phố Paris chưa được
một trăm bước đã nhìn thấy diễn ra một đổi thay kỳ lạ: Toàn thành phố
dường như do những sinh vật quái dị cư trú. Người ta trông thấy những cái
bóng lặng lẽ nậy đá lát đường, hoặc kéo đi và lật đổ những cỗ xe, hoặc đào
những cai hố lớn để nuốt chửng cả hàng đại đội kỵ binh. Tất cả những nhân
vật hoạt động sôi nổi ấy đi đi lại lại, chạy vùn vụt, giống như những ma quỷ
đang thực hiện một công việc lạ lùng nào. Đó là những người ăn mày của
triều đình những “Chuyện Thần Kỳ”, đó là những bộ hạ của gã dâng nước
thánh ở sân trước nhà thờ Saint Eustache đang chuẩn bị những luỹ chướng
ngại cho ngày mai.
Gondy nhìn những con người của bóng tối ấy, những kẻ lao động đêm
hôm ấy với một niềm kinh hãi. Ông tự hỏi sau khi lùa tất cả những tạo vật
bẩn thỉu ấy ra khỏi hang ổ của chúng, liệu ông có quyền lực để đẩy chúng
trở lại được không. Khi một kẻ nào đó trong đám người ấy tiến đến gần
ông, ông sẵn sàng làm dấu thánh. Ông đi vào phố Saint Honoré và bước
đến phố Ferronnerie, ở đây, quang cảnh thay đổi: Đó là những người buôn
bán đang chạy từ nhà hàng này đến nhà hàng nọ; các cửa ra vào đóng kín
như những cánh cửa chắn gió; nhưng chỉ là khép lại thôi, chốc chốc mở ra,
rồi đóng lại ngay để cho người vào, họ có vẻ sợ bị trông thấy họ mang cái
gì? Đó là những chủ hiệu có thừa khí giới đem cho những người không có
mượn. Một người lưng gập xuống dưới sức nặng của gươm kiếm, súng hoả
mai, súng trường, khí giới đủ loại, đi từ cửa nhà này đến cửa nhà khác và
rải rác đặt vũ khí xuống. Nhờ ánh sáng một ngọn đèn, ông Chủ Giáo nhận
ra Planchet. Chủ Giáo qua phố Tiền Tế đi ra kè. Trên kè những tốp nhà tư
sản mặc áo choàng màu đen hoặc xám tùy theo họ thuộc tầng lớp tư sản cao
hay thấp, đứng im lặng, trong khi những người riêng lẻ chuyển từ tốp này