— Á, à! - Chủ Giáo nói, - Đồ vô lại, mi là một kẻ bủn xỉn.
Gã ăn mày buông một tiếng thở dài và quẳng túi tiền xuống.
— Thì ra tôi vẫn như thế ư, - Hắn nói, - và tôi không bao giờ gột bỏ được
con người cũ hay sao? Ôi khốn cùng, ôi phù hoa?
— Song bác cứ cầm lấy.
— Vâng, nhưng tôi xin thề trước mắt ngài rằng tôi sẽ dùng những gì còn
lại của tôi vào việc thiện.
Mặt gã tái đi và cau lại như một người vừa mới trải qua một cuộc đấu
tranh nội tâm.
“Con người lạ lùng”, Gondy lẩm bẩm, ông cầm lấy chiếc mũ định đi ra,
nhưng khi quay lại ông thấy gã ăn mày đứng giữa ông và cánh cửa. Cử
động đầu tiên dường như là người ấy muốn làm điều gì ác đối với ông.
Nhưng rồi, trái lại, ông thấy gã chắp hai bàn tay lại và quỳ xuống.
— Thưa Đức Ông, - Hắn nói, - Trước khi rời tôi, xin ngài hãy ban phước
cho tôi, tôi van ngài.
— Đức Ông à! - Gondy kêu lên, - Ông bạn ơi, bác nhầm tôi với người
khác rồi.
— Không, thưa Đức Ông, ngài là gì thì tôi coi ngài đúng như vậy, nghĩa
là Ngài Chủ Giáo, thoạt nhìn là tôi nhận ra ngay.
Gondy mỉm cười.
— Thế bác muốn ta ban phước à? - Ông hỏi.
— Vâng, tôi cần vậy.
Người ăn mày nói những lời đó với giọng hổ nhục và ân hận thật lớn lao
và sâu sắc đến nỗi Gondy giơ tay ra và ban phước cho hắn với tất cả sự
uyển chuyển mà ông có thể làm được.
— Bây giờ, - Chủ Giáo nói, - giữa chúng ta có sự hòa đồng. Tôi sẽ ban
phước cho bác và đối với tôi, bác là thiêng liêng cũng như ngược lại tôi là
thiêng liêng đối với bác. Nào, nhà bác có phạm một trọng tội gì mà công lý
của con người truy tố không và tôi có thể bảo đảm cho bác?
Gã ăn mày lắc đầu.
— Cái trọng tội mà tôi phạm không thuộc công lý của con người, và ngài
chỉ có thể giải thoát cho tôi bằng cách luôn luôn ban phước cho tôi như