— Phải, - Hoàng Hậu nói, - Người ta muốn vậy.
Chủ Giáo nghiêng mình:
— Hoàng Thượng muốn rằng…
— Ông nói cho biết nếu ở địa vị Hoàng Thượng thì ông sẽ làm gì. -
Mazarin vội vã đáp.
Giáo Chủ nhìn Hoàng Hậu, bà gật đầu.
— Ở địa vị Hoàng Thượng, - Gondy lạnh lùng đáp, - Tôi sẽ không do
dự, tôi sẽ thả ngay Broussel.
— Thế nếu tôi không thả , - Hoàng Hậu kêu lên, - Thì ông cho rằng điều
gì sẽ xảy ra?
— Tôi cho rằng ngày mai Paris sẽ bị phá tan tành, - Ông Thống Chế nói
xen vào.
— Ta không hỏi ông - Hoàng Hậu nói xẵng và chẳng buồn quay đầu lại,
- Ta hỏi ông De Gondy.
— Nếu Hoàng Thượng hỏi tôi, - Chủ Giáo đáp vẫn với vẻ điềm nhiên, -
Tôi sẽ nói rằng, tôi hoàn toàn nhất trí với ông Thống Chế.
Mặt Hoàng Hậu đỏ rực lên, cặp mắt xanh huyền diệu dường như sắp bật
ra khỏi tròng, đôi môi son tươi thắm mà các thi sĩ đương thời ví như đoá
hoa lựu đang nở bỗng tái hẳn đi và run lên vì điên giận; bà khiến cả
Mazarin cũng kinh hãi, mặc dù ông ta đã quen với những cơn giận dữ trong
cái gia đình sóng gió ấy. Cuối cùng với một nụ cười dễ sợ bà kêu lên:
— Trả lại Broussel! Quả là một điều khuyên hay ho đấy! Người ta thấy
rõ đó là của một vị thầy tu.
Gondy không sờn lòng. Những lời sỉ nhục hôm nay trôi tuột đi như
những lời châm chọc ngày hôm qua; nhưng nỗi căm ghét và lòng phục thù
cứ lặng lẽ tích tụ lại từng giọt từng giọt trong tâm can ông. Ông lạnh lùng
nhìn Hoàng Hậu, bà có ý giục Mazarin cũng phải nói điều gì.
Theo thói quen, Mazarin nghĩ ngợi nhiều và nói năng ít.
— Hề hề! - Ông nói - Lời khuyên hay đấy, lời khuyên của bè bạn. Tôi
cũng vậy, tôi sẽ trả ông ta, cái ông Broussel tử tế ấy, sống hoặc chết, thế là
mọi việc xong xuôi.