— Nếu ông trả lại ông ta chết rồi thì mọi việc sẽ xong xuôi như ông nói,
thưa Đức Ông, nhưng sẽ xong xuôi khác với ông hiểu đấy.
— Tôi đã nói sống hoặc chết à? - Mazarin đáp - Đó là cách nói thôi, ông
biết rằng tôi hiểu tiếng Pháp tồi mà ông thì nói và viết giỏi lắm, ông Chủ
Giáo ạ.
— Chao ôi, Hội Nghị Quốc Gia kia đấy! - D'Artagnan nói với Porthos, -
thế mà chúng tôi đã họp những cuộc hội nghị hay bằng mấy ở La Rochelle
cùng với Athos và Aramis.
— Ở pháo đài Saint Gervais, - Porthos nói thêm.
— Ở đấy và nhiều nơi khác nữa.
Đợi cơn mưa rào qua đi, Chủ Giáo lại tiếp tục vẫn với vẻ lãnh đạm ấy:
— Thưa Lệnh Bà, nếu Hoàng Thượng không tán thành cái ý kiến tôi đưa
ra, thì chắc chắn bởi vì Người đã có nhiều ý kiến hay hơn để nghe theo. Tôi
quá hiểu sự khôn ngoan của Lệnh Bà và của những vị cố vấn của Lệnh Bà
nên không thể giả định rằng người ta sẽ để thành phố kinh đô chìm đắm lâu
trong một sự rối loạn nó có thể trở thành một cuộc cách mạng.
Người phụ nữ Tây Ban Nha cắn đôi vành môi để dấu đi cơn giận dữ, rồi
cười khẩy nói:
— Như vậy là theo ý ông cuộc nổi dậy ngày hôm qua, hôm nay đã trở
thành một cuộc cách mạng phải không?
— Vâng, thưa Lệnh Bà, - Chủ Giáo trịnh trọng đáp.
— Này ông, nhưng nghe ông thì các dân tộc có lẽ quên các máy hãm?
Gondy lắc đầu nói:
— Năm nay là năm xui đối với các Vua Chúa. Xin Lệnh Bà hãy nhìn
nước Anh.
— Phải, - Hoàng Hậu đáp - Nhưng may thay ở nước Pháp không có
Olivier Cromwell.
— Biết đâu đấy! - Gondy nói - Những con người kia tựa như sét, người
ta chỉ biết đến họ khi nào họ giáng xuống.
Ai nấy rùng mình và có một lát im lặng. Trong khi ấy Hoàng Hậu ấn hai
bàn tay lên ngực. Rõ là bà đang nén những tiếng đập gấp gáp của trái tim
mình.