— Porthos, - D'Artagnan lẩm bẩm, - hãy nhìn kỹ vị linh mục kia.
— Có, mình đã nhìn, - Porthos đáp. - Thế thì sao?
— Này, thật là một con người!
Porthos nhìn D'Artagnan với vẻ ngạc nhiên; rõ ràng là anh hoàn toàn
không hiểu bạn mình định nói gì
— Hoàng Thượng sẽ dùng những biện pháp thích hợp, - Chủ Giáo tiếp
tục nói một cách tàn nhẫn, - Nhưng tôi dự đoán là những biện pháp ấy rất
khủng khiếp và chỉ càng chọc tức thêm những kẻ ngang ngạnh.
— Thế thì ông Chủ Giáo ơi, - Hoàng Hậu nói với vẻ châm biếm - Ông là
bạn của chúng tôi và ông lại có rất nhiều thế lực đối với họ, ông sẽ trấn an
họ bằng cách ban phước lành cho họ.
— Như thế có lẽ sẽ quá muộn, - Gondy nói, vẫn lạnh như băng - Và có lẽ
bản thân tôi sẽ mất hết mọi ảnh hưởng, còn Hoàng Thượng bằng cách trả
lại Broussel cho họ sẽ chặt đứt mọi cội rễ của cuộc phản loạn và dùng
quyền trừng trị một cách tàn nhẫn mọi sự gia tăng bạo loạn.
— Thế tôi không có cái quyền đó sao? - Hoàng Hậu kêu lên.
— Nếu Lệnh Bà có thì xin cứ dùng, - Gondy đáp.
— Ghê thật! - D'Artagnan bảo Porthos, - Đó là một tính cách mà tôi ưa
thích. Sao ông ta chẳng là Tể Tướng và tôi chẳng là D'Artagnan của ông ta
nhỉ, mà lại là của cái lão Mazarin đê tiện ấy! A, mẹ kiếp! Chúng ta sẽ cùng
chơi những đòn ra trò!
— Phải đấy, - Porthos đáp.
Hoàng Hậu ra hiệu cho bãi triều trừ Mazarin. Gondy cúi chào và toan rút
lui như những người khác.
— Ông hãy ở lại, - Hoàng Hậu nói.
“Được, Gondy tự nhủ, - bà ta sẽ nhượng bộ”.
— Bà ta sẽ cho giết ông ấy mất, - D'Artagnan nói với Porthos, - nhưng
dù sao cũng không bởi tay ta. Trái lại tôi xin thề trước Chúa rằng kẻ nào
xông đến ông ta, tôi sẽ nhảy bổ vào họ.
— Tôi cũng vậy, - Porthos nói.
“Được! - Mazarin ngồi xuống ghế và lẩm bẩm, - ta sẽ thấy cái mới”.