— Thưa Lệnh Bà, - Quận Công De Longueville đáp, - Bà nhà tôi đau và
có nhờ tôi xin với Hoàng Thượng xá lỗi cho.
Anne D'Autriche đưa mắt rất nhanh sang Mazarin, ông đáp lại bằng một
cái lắc đầu khó nhận biết.
— Về chuyện này, ông thấy thế nào? - Hoàng Hậu hỏi.
— Tôi cho rằng đó là một con tin đối với dân chúng Paris, - Giáo Chủ
đáp.
— Tại sao cô ta không đến? - Hoàng Thân De Condé khẽ hỏi De Conti.
— Im nào! - Ông này đáp, - Chắc hẳn bà ta có lý do riêng của mình.
— Bà ấy làm hại chúng ta, - Hoàng Thân lẩm bẩm.
— Bà ấy cứu chúng ta, - Hoàng Thân De Conti nói.
Xe cộ ùn ùn đến. Có Thống Chế De La Meilleraie, Thống Chế De
Villeroy, Gitaud, Villequier, Comminger; hai người lính ngự lâm cũng tới
dắt theo ngựa của D'Artagnan và Porthos. D'Artagnan và Porthos nhảy lên
ngựa. Tên đánh xe của Porthos thay D'Artagnan trên cỗ xe chở Hoàng Hậu,
còn Mousqueton thay thế tên đánh ngựa và cứ đứng sừng sững mà đánh xe
với lý do mà chỉ riêng hắn biết, chẳng khác gì chàng l'Automédon ngày
xưa.
Hoàng Hậu mặc dầu bận hàng trăm việc linh tinh vẫn đưa mắt tìm
D'Artagnan, nhưng chàng Gascogne đã chen lẫn vào đám đông với sự thận
trọng quen lệ của mình. Anh bảo Porthos:
— Chúng ta hãy đi tiền trạm và sửa soạn chỗ ở cho tử tế ở Saint
Germain, vì chẳng ai sẽ nghĩ đến chúng ta đâu. Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm
rồi.
— Tôi buồn ngủ dúi dụi ra rồi - Porthos nói. - Thề mà nói rằng chúng ta
chẳng có một trận chiến đấu cỏn con nào! Rõ rằng dân Paris thật là ngu
ngốc.
— Chẳng phải là chúng ta khôn ngoan hơn không? - D'Artagnan nói.
— Có lẽ
— Thế cổ tay cậu có đỡ đau không?
— Khá rồi. Nhưng cậu có tin rằng lần này chúng ta nắm chắc không?
— Cái gì cơ?