— Cái lon của cậu và cái tước hiệu của tôi ấy mà.
— Thực tình có? Gần như tôi dám cuộc như vậy. Với lại nếu họ không
nhớ ra thì tôi sẽ làm cho họ nhớ.
— Có tiếng Hoàng Hậu kìa, - Porthos nói. - Hình như bà đòi cưỡi ngựa.
— Ồ! Bà ấy thì rất muốn đấy, nhưng…
— Nhưng sao?
— Nhưng mà Giáo Chủ không muốn.
Rồi D'Artagnan bảo hai người lính ngự lâm:
— Các ông đi theo xe Hoàng Hậu và không được rời xa cửa xe. Chúng
tôi đi sửa soạn chỗ nghỉ.
Và D'Artagnan cùng Porthos phóng về phía Saint Germain.
— Các ông? Chúng ta đi nào! - Hoàng Hậu nói.
Cỗ xe Vua lên đường theo sau là tất cả các xe khác và hơn năm mươi kỵ
binh.
Đoàn đi tới Saint Germain không gặp chuyện gì trắc trở. Bước xuống bậc
xe, Hoàng Hậu thấy Hoàng Thân đang bỏ mũ đứng đợi để đỡ bà xuống.
Mặt mày rạng rỡ, bà nói:
— Hay thật! Khi dân chúng Paris tỉnh giấc.
— Chiến tranh đấy, - Hoàng Thân nói.
— Chiến tranh ư? Được lắm! Chúng ta chẳng có về phía chúng ta con
người chiến thắng Rocroy, Nordlingen và Lens đó sao?
Hoàng Thân nghiêng mình ra hiệu cảm ơn.
Ba giờ sáng. Hoàng Hậu đi đầu vào lâu đài. Mọi người vào theo; gần hai
trăm người đã đi theo bà trong cuộc đi trốn.
— Thưa các ông, - Hoàng Hậu cười nói, - Các ông nghỉ tại đây, lâu đài
rộng rãi chẳng thiếu chi đâu, nhưng ta không tính đến đây, nên người ta cho
tôi biết là tất cả chỉ có ba cái giường, một cho Vua, một cho tôi.
— Và một cho Mazarin, - Ông Hoàng Thân khẽ nói.
— Còn tôi, tôi sẽ nằm ở dưới sàn à? Quận Công D'Orléans nói với một
nụ cười lo ngại.
— Không, thưa Đức Ông, - Mazarin nói, - Giường thứ ba dành cho Điện
Hạ.