— Có rơm không? - Họ hỏi.
— Thưa ông, nhà chúng tôi không có, người chủ đáp, - Nhưng các ông
hãy đến hỏi người bán rơm ạ.
— Người bán rơm ở đâu?
— Ở cái cổng lớn cuối phố này.
— Bên trái hay bên phải.
— Bên trái.
— Ở Saint Germain liệu còn các nhà khác có rơm rạ không?
— Cô chủ quán Mouton Couronné và bác chủ trại Gros Louis.
— Họ ở đâu?
— Phố Ursulines.
— Cả hai đều ở phố ấy ư?
— Phải.
— Tốt lắm.
Đôi bạn đến nhà thứ hai và thứ ba hỏi thăm, họ chỉ đúng như nhà đầu
tiên. Rồi D'Artagnan đến nhà người buôn rơm, mua một trăm năm mươi bó
rơm hết ba trăm pistol. Anh tiếp tục đến nhà chủ quán và thấy Porthos đang
mua hai trăm bó với giá tương tự. Cuối cùng bác chủ trại Louis biếu không
tám mươi bó. Thế là tổng cộng được bốn trăm ba mươi bó rơm.
Saint Germain không còn rơm.
Những việc vơ vét ấy không mất quá nửa giờ. Mousqueton được dặn dò
cẩn thận, đứng đầu cuộc mua bán bất ngờ ấy. Hắn được dặn không bán một
chút rơm nào dưới giá một louis một bó, và phải thu được bốn trăm ba
mươi louis. Mousqueton lắc đầu và chẳng hiểu gì về sự đầu cơ của hai ông
chủ.
D'Artagnan vác ba bó rơm trở về lâu đài. Ai này đều rét run cầm cập và
buồn ngủ dúi dụi, nhìn một cách thèm thuồng ganh tỵ. Nhà Vua, Hoàng
Hậu và Đức Ông nằm trên giường. D'Artagnan vào, gây ra một trận cười
rộn rã cả phòng.
Nhưng anh làm ra vẻ không nhận thấy rằng mình là đối tượng chú ý của
mọi người và anh bắt tay vào xếp dọn cái ổ rơm của mình khéo léo biết bao